#92. SoonHoon
Thương cậu nhẹ nhàng như cách mà thời gian trôi
Gửi người mà tớ thương nhất, LJH...
Cậu từng hỏi tớ rằng, người cậu yêu nhất là ai. Tớ lúc đó chỉ cười, bảo là tớ yêu bố mẹ mình nhất. Ngay lập tức, cậu chu cái môi hồng hồng lên, bảo là thế tớ không yêu cậu sao. Đồ ngốc nhà cậu, tớ làm gì dám mà không yêu cậu? Nhưng cậu, đối với tớ không phải là yêu, mà là thương.
Thương nó khác như nào với yêu nhỉ? Ừ thì là chữ thương lúc nào cũng đã có bao trọn chữ yêu luôn rồi. Thương là giấu người đó tận vào tim, nơi mà có thể chất chứa nhiều người với chữ yêu, nhưng chỉ chứa được một người duy nhất mang trong mình chữ thương.
Thương là chấp nhận hoàn toàn con người đó, mà không hề kêu ca, có thể thay đổi bản thân mình đi một chút để hợp với đối phương, để lắng nghe, để thấu hiểu, để thông cảm và cùng nhau vun vén tình cảm đang còn thơ dại.
Thương là sẵn sàng hy sinh vì đối phương, mà mình chịu cực một chút cũng chẳng hề gì. Mình thì có thể buồn, có thể yếu lòng trong vài tình huống, nhưng tuyệt đối sẽ không được để người thương mình rơi nước mắt. Vì nếu tớ thấy nước mắt cậu rơi, thì nơi ngực trái này, sẽ đau lắm.
Tớ không thích người thương của mình khóc, lại càng không thích cách mà cậu giấu giếm những chuyện buồn với tớ. Vì khi cậu giấu những chuyện buồn vào lòng như vậy, tớ cũng cảm thấy xót xa.
Cho nên dù tớ không thích nhìn thấy cậu khóc, nhưng cũng sẽ không đồng nghĩa với việc cậu phải diễn với cả cảm xúc của mình đâu. Vì cuộc sống này vốn đã là một bộ phim mà mình làm nhân vật chính, nên đến ngay cả cảm xúc của mình mà còn phải diễn, thì có khác nào cậu tự hành hạ bản thân?
Lúc ấy cậu hãy lại đây ngồi cạnh tớ này. Khẽ tựa đầu lên vai tớ nhé, tớ sẵn sàng làm đường dẫn, dẫn nước mắt của cậu vào đây cho nhẹ lòng này. Khóc xong một trận, thì mình cùng đi ăn. Ăn một bữa không hết được nỗi buồn của cậu thì mình ăn mười bữa, mười bữa không hết thì mình ăn cả một trăm bữa luôn nhé. Sẽ đến lúc, nỗi buồn sẽ qua, và cậu lại cười thật xinh đẹp mà, vậy nên đừng có lo nhé.
Tớ thương cậu, thương cậu nhẹ nhàng như cách mà thời gian trôi, chảy chậm, nhưng lại không ngừng bồi đắp. Thời gian mà, chảy chầm chậm nhưng không bao giờ ngừng lại, chỉ là do người khác không cảm nhận được dòng chảy kì diệu của thời gian thôi. Tớ muốn tình cảm của tớ dành cho cậu cũng sẽ như vậy. Quan tâm từng chút nhỏ nhặt, những chuyện tưởng rằng là không đáng quan tâm, nhưng thật ra lại là những chuyện quan trọng nhất.
Tớ thương cậu, như cái cách mà dòng nước chảy dài quanh những khúc quanh co. Nhẹ nhàng, mềm mại nhưng lại đủ sức để bào mòn những gì thô cứng nhất. Ngay cả đá cũng phải khuất phục trước sức mạnh của nước mà. Tình cảm của tớ lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy, vì tớ không muốn cậu cảm thấy ngột ngạt quá vào chuyện tình của chúng mình đâu. Tớ có thể 'bỏ rơi' cậu trong một lúc, để cậu tự mình hiểu rõ rằng, không có tớ cậu vẫn có thể tự mình lo cho bản thân, nhưng sẽ không lâu lắm đâu, cậu đừng lo gì hết nhé. Cậu cứ việc bước đi, đằng sau đã có tớ đây rồi. Tớ sẽ không đi song song cùng với cậu đâu, sẽ làm cậu ỷ lại mất. Thay vào đó tớ sẽ cho cậu tự mình bước, nhưng đồng thời cũng cho một cảm giác an toàn khi lúc nào quay lại cũng thấy tớ ở phía sau.
Vì tớ thương cậu như thế, nên nhiều lúc tớ cũng sẽ ích kỷ lắm, chỉ muốn giữ cậu lại bên mình thôi, nên cậu đừng buồn, đừng giận tớ nhé. Chỉ vì tớ thương cậu đến không thể ngừng mất rồi.
Vì tớ thương cậu hơn tất thảy, nên cậu hãy cùng tớ vun vén tình cảm của chúng mình nhé, để tình cảm này kéo dài mãi đến hết tuổi thanh xuân, rồi đến hết đời này, được chứ?
Và dù như thế nào đi chăng nữa, tớ vẫn thương cậu mà thôi...
KSY...
Nhân tiện...
Ai đó chứng minh người này sinh năm 96 giùm tôi đi làm ơn =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top