#77. Special chap: Seventeen

Bà bam!!!!!! Lâu ngày rồi tớ vẫn chưa quay lại với Special chap nhỉ??? Thôi sau bao ngày hường phấn bung tim tá lả ở series confession hay là cái chuỗi Nắng Mưa cho phù hợp thời tiết bên tớ mấy nay ra thì cho phép tớ sống đúng với cái tên truyện xíu xíu nha😂😂😂. Thôi tớ không lảm nhảm gì thêm nữa đâu, bắt đầu thôi...

.

.

.

.

.

.

.

.

    Ngày đầu đông

  Vào một ngày của tháng Mười một, tuyết bắt đầu rơi. Trắng xoá, xốp mịn như ly kem vanilla ngọt ngào mát lạnh. Nhưng mặc dù tuyết đẹp như vậy, nhưng vẫn có một người không hề thích nó nột chút nào cả, thậm chí là ghim nó chết trân luôn. Vâng và con người đó có tên là Choi Seung Cheol.

  Seung Cheol khinh khỉnh nhìn cái màn trắng trắng tròn tròn xốp xốp đang rơi ngoài khung cửa sổ xám xịt kia, xong lại ngó vào nhà, nơi mà con người tên là Yoon Jeong Han đang cuộn tròn trong lớp chăn màu kem nhạt, say sưa ngủ ngon lành mặc kệ sự đời, tất nhiên là mặc kệ luôn anh người yêu đang đen mặt dùng ánh mắt khó mà diễn tả thành lời tia về phía mình. Xin lỗi chứ rùa tới mùa đông hay ngủ đông lắm, mấy người phải thông cảm chớ.

  Thôi bỏ qua cái căn nhà u ám này đi, chuyển máy quay anh ơi!!!

  Cách đó chừng một con hẻm, trước sau trái phải tuyết rải thành lớp cao đâu cỡ chừng chục phân, có một căn nhà ấm áp đang mở cổng trước như đang chờ ai đó về. Bên trong là khuôn mặt vừa dỗi dỗi lại vừa đáng yêu.

  Minh Hạo nhịp nhịp tay lên bàn, dẩu môi ra một chút ngồi đợi Tuấn Huy về. Anh đi công tác đâu cỡ chừng hơn tuần nay rồi. Minh Hạo nhớ anh muốn chết luôn đây. Mặc dù anh có gọi điện nhắn tin dặn dò các thứ nhưng với con người bị nghiện hơi người yêu như Minh Hạo thì nhiêu đó sao mà đủ chớ. Cậu muốn được vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, hít đến căng buồng phổi mùi hương man mát nhẹ nhàng mà dù anh có dùng nước hoa, thì mũi cậu vẫn chỉ ngửi được cái mùi hương đặc biệt đó. Hẳn là sống chung rồi quen rồi.

  Trên chuyến bay từ Mỹ về Seoul, cũng đang có một người ngồi mà không yên đây này. Chốc chốc lại giở đồng hồ ra xem giờ là mấy giờ. Là Tuấn Huy đó các bạn à.

  Một tuần không gặp, anh lo lắng không biết người yêu bé tí của mình ăn uống ra sao, có sụt mất cân nào không, có bị mất miếng thịt nào hay không, và nhiều thứ khác nữa. Anh biết rằng, khi anh vừa về tới nhà, mở cửa vào trong một phát thôi thì sẽ có một con nhân miêu bé tí nhưng cũng to to nhào từ sô pha ra, tứ chi phát triển như con bạch tuộc mà quấn chặt lấy người. Nhưng không sao, anh quen rồi. Đôi khi lại thấy Minh Hạo trong bộ dạng như vậy thật quá sức đáng yêu đi.

  Lại chuyển máy quay đến một căn nhà khác nha anh!!!!

  Lần này thì không hẳn là một căn nhà, mà là một tiệm cà phê bánh ngọt với lớp cửa kính trong suốt toả ra những sợi ánh sáng vàng nhạt ấm áp từ chiếc đèn trần.

  Seok Min tỉ mỉ bắt kem lên chiếc bánh ba tầng đã được phủ trắng tinh khiết, cậu phải làm để ngày hôm nay giao cho khách luôn một thể. Chốc chốc cậu lại dừng lại, nheo mắt nhìn về phía bên kia, nơi mà có một con mèo vóc dáng nhỏ xíu, đang ngồi chống cằm lười nhác. Trên bàn nhận order của con mèo là một góc bánh chocolate, món mà anh thích nhất, vừa mới mè nheo Seok Min để được lấy đó, thấy anh giỏi chưa? =))))

  Con mèo đó tên là Hong Ji Soo, là người yêu của Seok Min này đây. Dạo này lạnh nên con mèo muốn ngủ thêm một chút, mà cũng sợ ảnh hưởng tiến độ công việc của tiệm nên thôi, tối lại ngủ sớm hơn là được chứ gì. Nhưng mà dè đâu, trời càng tối thì khách càng đông, đến độ chính là mệt mỏi mà thiếp đi chứ không còn là một giấc ngủ sâu như bình thường nữa đâu. Nên thành ra buổi sáng sớm khách vào tiệm bánh sẽ thấy hình ảnh một con mèo mang bản mặt sầu đời nhận oder cà phê và bánh. Tới thảm thương luôn.

  Seok Min nhịn không được nữa, buông luôn bọc bắt kem và cái bánh đang dang dở, lại gần bàn cà phê, ôm chầm lấy con mèo.

  - Anh mệt thì lên nhà nghỉ đi, ở đây có em lo được rồi.

  - Thôi, em đang làm để kịp giao cho khách hôm nay mà. Anh chỉ mệt xíu xiu thôi, ăn bánh của em là hết mệt liền.

  - Ừm, nhưng nếu mà anh mệt quá thì đi nghỉ ngay đó nha. Đừng tự ép bản thân quá. Em xót.

  - Biết mà, lo làm nhanh đi, để anh pha cho em một tách cappu.

  Được người yêu ôm, Ji Soo như được nạp thêm năng lượng, cong cong cái miệng mèo, quay người lại mặt đối mặt với Seok Min, rất tự nhiên nhướn người lên, đặt vào môi của cậu một nụ hôn phớt, sau đó vội vàng lách ra, chạy đi pha cà phê. Seok Min cũng mỉm cười khi thấy bộ dạng con mèo lúc nãy, thật là quá sức đáng yêu đi.

  Oi mẹ ơi, cứuuuuuu.....

  Anh ơi lia máy quay lẹ lẹ, không là con dân nó chết chìm hết trong bể đường giờ!!!!

  Sau đó, máy quay được dựng trước một căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh, sơn màu xanh thanh bình nhàn nhạt. Mà nói chứ giờ là mùa đông mà, dù có cho đứng trước một căn nhà sơn tường đỏ chót choét mà không được bước vào trong coi lén thì vẫn thấy lạnh như thường thôi à.

  Căn nhà này căn bản là không có bóng dáng của một con người nào cả, chỉ có một con mèo mập mập lông màu trắng trắng pha chút hung hung nằm dài thượt trên sô pha, trong lòng là một con hamster lông xám xám cũng ú núc ních không kém đang vùi đầu vào, cái tay bé tí tẹo định với lên ôm lấy con mèo nhưng ngặt nỗi cả tay lẫn móng nhỏ quá nên vừa chạm tới lớp lông dày là rơi cái bẹp xuống luôn=))).

  Con chuột phồng cái má ú ú, đôi mắt đen nháy xếch xếch lia tới thấy được ti của con mèo, một phát cạp mạnh vào =)))))).

  Con mèo mập bị đau, mơ màng mở mắt, sẵn chân đạp luôn cho con chuột một đạp. Con chuột đáng thương bỗng hoá thành trái banh, lăn lông lốc rồi rơi cái bẹp xuống sàn. May là dưới sàn có trải thảm lông, không là con chuột khó lòng sống sót.

  Con chuột nằm dưới sàn, lắc lắc cái đầu mấy cái, xong rồi "bùmmmm", thứ ánh sáng chói loá lấp lánh bảy sắc cầu vồng cộng thêm hiệu ứng khói lửa y chang như trong phim hoạt hình hiện ra. Con chuột lông xám bé tí tẹo biến mất, hiện ra một nam nhân cao cao, mặc đồ ngủ màu tím hình con chuột đang đội vương miện, mắt xếch xếch lên y chang cái đồng hồ chỉ mười giờ mười. Nam nhân đứng dậy, vỗ cái bép lên mông con mèo.

  - Ji Hoon dậy dậy, trời trưa tới nơi rồi...

  - Cút!

  Con mèo sống sống chết chết ôm lấy sô pha, nhất quyết không dậy là không dậy, mở cái miệng mèo ra nói đúng một từ xong đi ngủ tiếp. Nam nhân kia không hề từ bỏ, lay lay cái bụng đầy mỡ của con mèo. Gì chứ, mèo mập nhiều lông bụng nhiều mỡ ôm mới sướng nhé.

  - Dậy ngay cho tớ, nhanh nào....

  - Đi ra, cho tớ ngủ..

  - Dậy ăn trưa xong thì ngủ tiếp...

  - Khôngggggggggg.....

  Vâng đúng là đồ mèo vừa mập vừa lười, nhưng nam nhân nhìn y chang con chuột kia lại càng không từ bỏ, lẳng lặng ghé sát tai con mèo thì thầm.

  - Hèn gì cậu trong bộ dạng này thì to lớn, chứ biến thành người thì lại thấp hơn tớ cả một cái đầu....

  - Nè Kwon Soon Young, vừa nãy cậu cạp ti tôi tôi còn chưa nói gì nhé. Tại sao cứ thích làm phiền trong lúc tôi đang lười biếng thế chứ hả?????

  Con mèo mập chịu không nổi nữa rồi, ngồi dậy, lắc lắc cái đầu, lại thêm một tiếng "bùmmmmm", cộng thêm hiệu ứng ánh sáng và khói lửa, nom chẳng khác gì con chuột lúc nãy là bao. Rồi con mèo mập lại biến mất, trên sô pha là một nam nhân nữa trắng trắng lùn lùn đáng yêu cực. Cậu ta cũng mặc đồ ngủ cùng loại với nam nhân vừa được điểm mặt chỉ tên là Kwon Soon Young kia, nhưng mà hình in trên áo lại là con mèo. Vâng đó chính là đồ đôi đó các các bạn à. Tôi ổn :)
Cậu ta gào lên với Soon Young như thế, sau đó thì Soon Young cũng chẳng nể nang gì mà cũng gào lại.

  - Ai kêu cậu ngủ mà không ôm tớ, tớ trong bộ dạng hamster tròn quay như vậy, không có cái gì giữ lại tớ lăn tớ té xuống ghế rồi sao????

  - Hừ, cũng không biết gọi dậy cho.

  - Cậu nghĩ rằng con chuột như tớ gọi con sâu ngủ như cậu thì cậu sẽ nghe sao???????

  - Dạ tớ biết rồi Soon Young-nieeeeee.... xin lỗi vì đã không làm rào chắn cho cậu khỏi té xuống ghế. Thôi nào, bữa trưa ngày hôm nay cậu cho tớ ăn gì thế???

  - Canh hải sản được chứ?

  - Quá tuyệt vời hehe...

  - Nhưng cậu phải phụ tớ nấu đấy.

  - Chơi luôn.

  Con mèo tên Ji Hoon đó cười đến tít cả mắt lại, ôm chầm lấy con chuột tên Soon Young mà dụi đầu cọ cọ.

  Anh ơi thôi mình lại dọn đồ nghề đi lẹ đi anh, ở đây lát hồi em với con dân chết ngộp vì lượng đường trong không khí tăng cao đó =)))))))

  Anh quay phim khệ nệ vác máy quay đi tới một căn nhà khác nữa, là nhà của một nhà văn thì phải. Ừ đúng rồi là nhà văn đó. Anh ta tên là Jeon Won Woo.

  Hiện giờ nhà văn Jeon đang ngồi trên sô pha, nhàn nhã nhấp trà đọc sách. Rồi từ đâu bay tới một cái bóng to đùng đen thui, phủ lên người anh, làm rớt luôn cuốn sách xuống đất. Vâng đó chính là người yêu của nhà văn Jeon, biên kịch Kim, tên đầy đủ là Kim Min Gyu. Cậu cọ cọ mái tóc đen nhánh vào cổ nhà văn Jeon, ra giọng nỉ non.

  - Hai ngày em đi em nhớ anh muốn chết luôn...Anh ơi anh ở nhà anh có nhớ em không????

  - Ahihi không, giờ thì cút ra cho anh mày đọc sách.

  Hầy, nhà văn Jeon ngoài miệng nói vậy thôi, chứ trong lòng nhớ biên kịch Kim muốn chết, bày đặt quá anh ơi...

  - Ù uôi....Anh hết thương em rồi phải không? Trời ơi em nhớ anh dã man vậy mà anh nỡ lòng nào anh nói vậy đó hả anh?

  Vai Won Woo bị lắc qua lắc lại, kéo theo cả cái đầu cũng đong đưa đong đưa, nom chẳng khác gì cái đồng hồ quả lắc. Thiệt tình, tội nhà văn Jeon quá...

  Anh chính thức chịu hết nổi, kéo tay Min Gyu về, đặt lên bụng mình, thủ thỉ tâm tình.

  - Anh không nhớ em đâu, chỗ này mới nhớ em cơ....

  - Anh à, anh đừng nói là anh có thai nha...

  Rồi xong, biên kịch Kim Đao Đần chính thức xuất hiện, nhìn nhà văn Jeon với đôi mắt lấp lánh như muốn nuốt trọn cả thiên hà, thấp giọng hỏi anh.

  Nhà văn Jeon hắc tuyến chạy ngang chạy dọc trên đầu, đâu đó lại xuất hiện thêm một con quạ đen với mười ba cái chấm bay qua khung hình.

  - Bố cậu!!!!!! Tôi là đàn ông lấy gì mà có thai, ý tôi là tôi nhớ đồ ăn cậu làm đó!!!!!!

  Nhà văn Jeon thét lớn, nhưng mà cái chất giọng trầm khàn lại biến cái câu trên khi vào tai biên kịch Kim chẳng khác thanh âm từ địa ngục là bao. Khổ tâm.

  Lại bị tên người yêu đao đần huỷ mất không khí lãng mạn rồi.

  Anh ơi ở đây xong chuyện rồi, vác máy đi thôi anh. Còn đâu hình như hai nhà nữa á. Lẹ lẹ không thôi anh em mình ăn chảo bây giờ.

  Thế là anh quay phim lại bưng cái máy quay đặt cái bộp trước một căn nhà khác. Nhỏ nhỏ xinh xinh, nằm gần bãi biển. Tường sơn trắng, nội thất đơn giản, vậy mà nhìn ấm cúng ghê.

  "Cạch", cửa mở ra, một cậu trai lai Tây vận sơ mi quần âu công sở bước ra, theo sau là một cậu trai khác lùn lùn mập mập nhưng đáng yêu chỉ vận áo phông quần soóc đơn giản.

  - Han Sol đi làm nhớ về sớm nhé, nay tớ làm món cậu thích đó, kimbap cá ngừ được không??

  - Seung Kwan của tớ làm gì cũng ngon cả, thôi tớ đi nhé.

  Cậu trai tên Han Sol đó cúi nhẹ đầu xuống, hôn lướt lên môi Seung Kwan thay cho lời tạm biệt rồi quay người đi. Seung Kwan lập tức đỏ mặt, đấm nhẹ lên vai người kia một cái rồi chạy vào nhà.

  Má ơi mới sáng sớm đã thấy cảnh này, ai đó chọc mù mắt tôi giùm đi. Tội anh quay phim ghê, sáng giờ bị lôi đi khắp nơi quay lén con người ta yêu nhau. Thôi ráng đi anh, còn nốt căn nhà này nữa là xong rồi nè nha anh.

  Anh quay phim lườm cho một phát bén ngọt rồi cũng lại cực khổ vác máy quay đi theo tới một căn nhà khác.

  Mà còn chưa kịp đặt máy quay xuống, anh quay phim đã bị cánh cửa bật một phát ngay mặt, thương anh.

  Một cậu nhóc nhỏ chừng 17, 18 gì đó lôi vội chiếc xe đạp ra ngoài, miệng còn ngậm lát bánh mì, rầm một phát đóng cửa rồi vội đạp xe đi, để lại hai con người ngơ ngác. Chan đã trễ học rồi thì quan tâm tới người khác làm cái gì??????

  Thôi rồi anh ơi, ở đây có một mình cậu ta sống à, đi rồi thì có cái gì để mà nhìn lén đâu. Về thôi anh chiều mình đi hóng tiếp.

  To be continue....😂😂😂😂

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top