#53. VerKwan
Trà và Cà phê
Có người từng hỏi tôi, rằng giữa trà và cà phê, tôi sẽ chọn thứ nào? Tôi lúc đó chỉ mỉm cười, bảo rằng tôi thích cả hai. Vì cả hai đều có điểm làm tôi phải yêu nó. Cũng có thể, là vì trà và cà phê, chúng là hiện thực hóa của tình yêu giữa tôi và cậu ấy.
Cậu ấy là Han Sol, mối tình đầu kéo dài từ suốt thời cao trung đến tận bây giờ của tôi. Có lẽ tình cảm này cũng đã được 5 năm rồi. Ít cũng không ít, cũng không thể gọi là dài, nhưng đã làm tôi cảm nhận được hết vị của hai loại thức uống kể trên. Thơm nồng, đắng chát, cuối cùng là vị ngọt đọng lại nơi cuống họng. Thật sự là rất diệu kỳ.
Han Sol, cậu ấy là hiện thân của những hạt cà phê, thơm lừng, quyến rũ, gây nghiện cho những ai yêu mùi hương ngọt ngào nồng nhiệt ấy. Nhưng nếu nếm nó dưới dạng nguyên chất, sẽ kịch liệt lùi xa, vì đắng. Đắng đến đau lòng.
Có lẽ người khác sẽ thích những loại cappuccino hay americano đã được thêm đường thêm đá cho dễ uống, dễ yêu. Nhưng thực ra mà nói, thì tôi lại nghiện cái vị đắng đến tâm can quặn thắt của cà phê nguyên chất rồi. Vì đó mới là vị nguyên bản của cà phê, chính là con người thật của cậu ấy, tuy ban đầu thực đắng nhưng nếu cảm nhận kỹ hơn, là một vị ngọt nhẹ nhàng len lỏi vào vị giác của tôi.
Các bạn biết không, cà phê cũng biết nói đó. Tiếng nói của cà phê đặc biệt lắm, không phải là ai cũng nhận ra đâu. Nó mờ nhạt, thoảng qua như cơn gió nhẹ đầu thu vậy, chỉ có những ai thực sự tinh ý, thì mới có thể nhận ra được tiếng nói của cà phê thôi. Thực tiếc là, tôi không nằm trong dạng tinh tế đến từng chi tiết nhỏ nhất như vậy. Tôi phải dùng nhiều cách lắm lắm, mới có thể nhận ra được tình ý của cà phê. Han Sol bảo tôi là một đứa ngốc, khi lúc nào cũng chăm chăm về cậu ấy mà không chịu nhìn cho mình, để biết rằng cậu ấy cũng phải vất vả lắm mới có thể khiến cho tôi hiểu được tình cảm của mình, vì tôi cứ mải chạy theo cậu ấy mà thôi, không để ý đến những sự quan tâm ngọt ngào nhưng bé tí tẹo của cậu ấy dành cho mình.
Cứ như thế, Trà và Cà phê dần dần quyện vào nhau. Tuy cùng có vị đắng, mùi thơm, chất ngọt đọng lại nơi cuống họng, nhưng bản chất của nó căn bản là khác nhau. Khác nhau đến đối lập...
—Boo Seung Kwan—
————————
Ai cũng thường bảo rằng tình yêu của hai chúng tôi ngộ nghĩnh quá, khi tôi luôn gọi cậu ấy là Trà, thay vì là tên thật Seung Kwan, hay là một biệt danh nào đó đáng yêu hơn. Nhưng tôi biết rằng, Trà cũng không khác tôi lắm đâu, khi cậu ấy gọi tôi là Cà phê.
Nếu các bạn định hỏi tôi rằng tại sao lại gọi Seung Kwan là trà, trong khi có rất rất nhiều những loại thức uống khác ngọt ngào hơn, cầu kỳ hơn. Thì tôi cũng xin được trả lời rằng vì Seung Kwan đơn giản như trà, thanh thuần như mùi hương của trà, và tình cảm cậu ấy dành cho tôi, cũng nhẹ nhàng, thuần khiết chẳng kém gì trà.
Trà nhìn như vậy thôi, nhưng thực chất của nó được làm ra công phu lắm nhé. Hái lá như nào, sao tẩm ra sao, liều lượng xác định rõ ràng thế nào đó thì mới ra được thành phẩm là những búp trà thơm ngọt, thuần khiết nhất. Và Seung Kwan, cậu ấy cũng vậy.
Tình cảm cậu ấy dành cho tôi ra sao, tôi đều biết rõ. Chỉ là vì tôi không muốn cậu ấy bị tổn thương khi cậu ấy còn quá ngây thơ thanh thuần, nên tôi mới không chấp nhận. Và các bạn biết đấy, giữ một tờ giấy trắng nguyên vẹn còn khó hơn là vấy bẩn nó mà. Nhưng tôi không nghĩ rằng cậu ấy yêu tôi đến nỗi, sẵn sàng làm vấy bẩn bản thân mình chỉ để được tôi nhìn đến. Thực ra mà nói ấy, tôi đã luôn nhìn về phía cậu ấy, từ rất rất lâu trước đây rồi. Có lẽ là vì, cậu ấy quá yêu hương cà phê của một người đi, mà không hề biết rằng, mình cũng có thể quyến rũ được người khác bằng hương trà thanh dịu đó.
Trà luôn là thứ làm cho những nỗi buồn của con người trôi đi mất, theo từng nhịp róc rách của tiếng nước, của mùi hương thoảng qua.
Trời mưa, ngồi bên bàn trà, hai tay bưng một tách thơm lừng nhẹ dịu, nhấp thử một ngụm, cảm giác như mọi suy nghĩ buồn lúc mưa rơi đều đã theo làn khói thơm hương khi cuốn đi mất. Nhắm mắt lại tận hưởng, mới biết được rằng là, cái vị đắng chát ban nãy chỉ là hư ảo, chỉ có vị ngọt dìu dịu đọng lại chút ít trong cuống họng mới là sự thật.
Trà đáng yêu lắm, nhưng cũng rất kiêu kì khi bắt buộc con người ta phải chờ, phải đợi mới thấy được trà ngon. Nhưng chỉ cần nhìn thấy nó, thì cũng sẽ thấy sự chờ đợi đó là xứng đáng.
Cậu ấy cũng như thế. Chỉ cần là nhìn thấy cậu ấy thôi, thì tôi không thể nào mà kiềm chế tình cảm của mình. Lời nói, hành động đều khiến tôi muốn bảo vệ cậu ấy. Nhưng tôi lúc đó thật ngốc quá, chỉ dám quan tâm nhỏ nhặt đến cậu ấy. Đến lúc cậu ấy đã hiểu ra rồi, thì thực sự là tôi đã dùng mọi cách để bày tỏ, vì cậu ấy cứ mải chạy theo sau tôi mà thôi. Ừm....Bảo Trà của tôi thanh thuần đến mức ngây thơ thì có khi nào nhẹ quá không? Khi cậu ấy ngốc thật mà.
Nhưng dù Trà của tôi có ngốc đến thế nào đi chăng nữa. Thì cũng trách ai được bây giờ, vì Cà phê lỡ yêu cái mùi hương thanh thoảng nhẹ dịu của Trà mất rồi....
—Choi Han Sol—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top