#5. SoonHoon
Trong phòng tập của Sebong, giờ nghỉ giải lao...
Ji Hoon mò lại ngồi gần Soon Young, từ từ chậm rãi kéo cao tay áo của anh lên, rất vô tư đưa lên miệng cắn phập một cái, làm Soon Young la ùm trời
- Yah, cậu đang làm gì thế hả? Đau tớ.
- Đánh dấu cậu.
Ji Hoon nhìn dấu răng của mình in sâu vào bắp tay Soon Young, rất tỉnh bơ trả lời.
- Nè nè sao phải làm như vậy cơ chứ hả. Tớ vốn dĩ đã là của cậu rồi mà.
- Buổi fansign hôm qua, cậu bỏ bơ tớ.
- Nào có đâu, tớ vẫn luôn quan sát cậu cơ mà.
- Nói dối, cậu bỏ bơ tớ, đi chụp hình với bé Chan. Cậu còn đùa giỡn với Chan nữa, tớ không thích. Nên giờ tớ đánh dấu cậu, để cho người ta biết cậu là của tớ.
Nghe được cái lý do thập phần đáng yêu đó của Ji Hoon, Soon Young không nhịn được cười, làm mặt Ji Hoon mỗi lúc một hồng.
- Xấu xa, cười cái gì chứ? Tớ nói sai sao?
- Không, không sai. Đúng là tớ có không quan tâm đến cậu một chút (chỉ là một chút thoi nha=))) ) để đi chụp hình với bé Chan. Nhưng mà bé Chan là em út cơ mà, ngay cả cậu cũng cưng chiều nó nữa mà phải không? Ngoan nào, đừng có giận tớ nữa.
- Nhưng Ji Hoon vẫn không thích.
- Ji Hoon à... - Ánh mắt của Soon Young bỗng trở nên nguy hiểm - Cậu có biết là đợt quảng bá này chúng ta toàn là mặc áo dài tay thôi hay không? Nếu tớ không xắn tay áo lên thì sao mà người ta biết tớ là của cậu được chứ? Nếu muốn đánh dấu thì phải đánh dấu ở đây này.
Nói rồi vớ lấy cái khăn bản to, trùm kín cả đầu mình và Ji Hoon lại. Chín con người còn lại cùng Jeong Han đang bận che mắt bé Chan nhìn hai người, lắc đầu ngao ngán. Ji Hoon hôm nay thấm rồi.
Và rồi như một phép màu, cả tuần quảng bá sau đó, bạn trẻ Ji Hoon luôn mặc áo cao cổ một cách kì lạ, mà lý do thì ai cũng biết là gì rồi đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top