#100. VerKwan
Just (4/...)
Tôi cảm thấy, cuộc đời mình vì crush một tên bạn thân mà không ít lần lên voi xuống chó, và bây giờ đây, tôi chính là con chó nhỏ đang ở trong một cái thung lũng thấp tít mù khơi của ngọn núi cao chót vót mang tên Choi Han Sol.
Xin lỗi nhưng hôm nay tôi phải chửi crush của mình một phen thôi. Tên khốn nạn ngu ngốc mãi không thấu tình đạt lý được cái tình cảm của tôi, hại nó cháy đến muốn thành một miếng bít tết chín được tám phần mấy chín phần rồi.
Giờ tôi cảm thấy mình vô dụng lạ thường với một cái chân quấn băng cứng ngắc. Ngày hôm qua, tôi đau đến nước mắt giàn giụa, không biết bằng cách nào để có thể đến được bệnh viện nhanh như thế. Xin lỗi, tôi vốn vô cùng mạnh mẽ nha, chỉ tại nó đau quá chịu hết nổi rồi. Tôi chỉ nhớ rằng, lúc tôi tỉnh lại, là tôi đang ở bệnh viện, nằm trên giường bệnh, mặc áo bệnh nhân như bao con người ở đây, chỉ khác chỗ, chân trái tôi bị bó bột một cục to đùng.
Đúng lúc đó, cậu ấy vén rèm đi vào, thấy tôi nửa nằm nửa ngồi trên giường, ngây ngẩn nhìn cái thứ trắng trắng đang bao lấy chân mình thành một ổ bánh mì thịt thì tiến lại gần, để lon nước ngọt vừa mua lên đầu tôi. Lon nước giữ yên trên đầu tôi cứ như có một cục nam châm nào đó trên tóc tôi hút chặt lấy nó. Cậu ấy vỗ tay một cái, tôi giật mình, trở về thực tại ngay lập tức. Lon nước an phận, rơi bẹp chính xác vào tay tôi. Lúc này tôi còn ngây ngô hỏi cậu ta.
- Ê bộ đầu tao biến ra nước ngọt được à? Mày vỗ tay một cái nó xuất hiện kìa...
Tôi thấy khoé mắt khoé môi Han Sol giật nhẹ hai cái, mặt mũi tối sầm lại. Cậu ấy lườm tôi, thủng thẳng bảo.
- Tao thiết nghĩ rằng mày nên giảm thêm vài cân, nặng bỏ mẹ....
Hai từ 'bỏ mẹ', cậu ta giảm âm lượng lại dần, chỉ đủ để tôi nghe thấy. Tôi bĩu môi, trời ạ, đã lấm bụi trần còn tỏ vẻ thanh cao. Nhưng mà không sao, vì cậu là crush nên tôi bỏ qua hết. Nhưng tôi biết, tôi bỏ qua vụ này không nổi, đành đáp trả.
- Ăn đồ luộc mãi không hấp thụ được vitamin tan trong dầu mày ạ...
- Nhịn luôn đi cho khoẻ.
Người thương ơi, cậu không cần ác liệt tới mức vậy đâu. Trong lúc tôi đang bận cắn môi suy nghĩ, thì bác sĩ cũng vén màn vào, nhìn hai chúng tôi cười tủm tỉm.
- Thanh niên bây giờ, thương nhau lắm cắn nhau đau nhỉ?
- Trông giống lắm sao ạ?
Tôi cười cười đáp lại, nhân tiện vờn tên kia luôn thể. Vâng và tôi phát hiện được thêm một điều về bạn thân kiêm crush của tôi, cậu ta chính xác là bị đứt dây thần kinh cảm xúc, bị nói đến kẻ ngốc còn hiểu thế kia mà cậu ta vẫn trơ ra đó. Ôi trời, nếu đây không phải bệnh viện, tôi tự sát luôn cho rồi.
- Thôi nghiêm túc nào, cậu trai trẻ, chân cậu hơi nguy tí đấy nhé.
Bác sĩ vỗ vai tôi, một lần nữa kéo tôi ra khỏi thế giới tưởng tượng của mình bằng một tấm phim X-quang.
- Chân em sao ạ?
- Bong gân, nứt xương bàn chân nhẹ, cần bó bột để cố định. Cần tạm ngưng tất cả hoạt động của chân trong hai ngày để xương có thời gian nghỉ ngơi, bó bột đến khi xương lành hẳn....
Trời đụ, ý nhầm, trời má, trượt chân qua có bốn bậc cầu thang mà tôi ra nông nỗi này đó hả trời???? Bác sĩ à, are you kidding me???
Tôi há hốc mồm kinh ngạc, cảm giác bất lực lần nữa lan tỏa toàn thân. Sắp thành nhân vật ăn vạ trong thời gian tới rồi.
Bác sĩ lại vỗ vai tôi trấn an, cười như từ mẫu bảo.
- Không sao đâu, tịnh dưỡng một thời gian là được, dù sao cậu vẫn còn cậu bạn đẹp trai này bên cạnh mà. Ăn đồ có nhiều canxi vào, cho chóng khỏi nhé..
Nói đoạn lại quay sang cậu ấy, dặn dò cứ như cậy ấy là bạn trai của tôi thật.
- Chăm sóc bạn cho kĩ nhé, thời gian này có vẻ phiền lắm đây
Vị bác sĩ kia có vẻ đã an tân trước cái gật đầu thành khẩn của Han Sol, hài lòng vén màn bước ra khỏi. Chỉ còn lại tôi và cậu ấy bên trong. Giật lấy lon nước trong tay tôi, cậu ấy bật nắp hộ xong lại dúi về. Tôi cảm thấy cổ họng có chút khô, liền nốc không thương tiếc. Nhưng đang trong quá trình hấp thụ nước, lại bị cậu ta làm gián đoạn.
- Uống xong thì nghỉ ngơi đi, đến tối không có vấn đề gì tao cõng mày về.
Ngụm nước trong miệng tôi đang chực chờ để phun ra ngoài, cũng may tôi vận hết nội công giữ lại, không là nát bét cái giường, tội cho chị lao công lắm. Nhăn mày trợn mắt nuốt xuống, tôi nước mắt lưng tròng hỏi cậu ấy lại thêm một lần nữa để chắc chắn.
- Mày vừa nói cái gì cơ???
- Nước tao vừa bỏ thuốc mê vào đấy, mày uống vào một lúc nữa sẽ gục, tao lợi dụng thời cơ đem mày đi bán....
- Nói lại xem nào....
Tôi bẻ tay rôm rốp, kiểu như nếu cậu không ngưng ngay cái kiểu đùa nửa mùa không biết học được từ ai kia, tôi lập tức bóp chết cậu ngay tại đây. Thấy tôi làm căng, cậu ấy cũng cười hề hề cầu hoà, đưa hai tay ra chắn trước ngực tỏ vẻ làm ơn, tao chưa muốn mất mạng đâu.
- Mày nghỉ ngơi đi, lát tao cõng mày về nhà cho. Mặc dù mày nặng thật, nhưng vì tao cũng có lỗi trong chuyện này nên tao sẽ hi sinh làm người tốt một hôm...
Tôi lập tức nắm lấy cái gối ở đằng sau, một bước ném thẳng vào mặt cậu ấy. Chúng ta bây giờ, chính thức hết duyên.
Cậu ấy thấy tôi giận, lại chỉ cười, sau đó nhặt gối lên, đặt lại vị trí cũ, vỗ đầu tôi mấy cái trước khi ra ngoài..
Tôi thấy cục giận của mình theo mấy cái vỗ đầu của cậu ấy mà bốc hơi từ từ. Nhưng mà người tôi thương à, cậu có thể nào cảm thấy có lỗi trong việc ngu ngơ không nhận ra tình cảm của tôi dành cho cậu mà thông minh lên hơn tí được không???? Năn nỉ đấy.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top