mất ngủ

có cậu rồi, đêm đen chẳng còn lạnh nữa.

em là 1 tiểu thuyết viết về những chuyện tình bi đát, em nhỏ nhắn xinh xắn lại đáng yêu nhưng lại có thói quen rất xấu, là thức rất khuya. em có thể thức đến 5 giờ sáng để viết những câu chuyện sướt mướt, rồi lại ngủ đến 12 giờ trưa chẳng chịu thức.

nhưng dạo đây em bị mất ngủ, đôi mắt em thâm quầng thấy rõ, đến sáng cũng chẳng ngủ, trông thiếu sức sống lắm, tôi lại xót ruột vô cùng, và đêm nay cũng thế nhưng có vẻ lại khác hơn 1 chút...

"cậu lại thức khuya chạy deadline hả"

"hôm nay tớ chẳng có deadline nào hết"

"vậy là mất ngủ à"

"ừm, đêm nay lạnh quá, cả người tớ cứ khó chịu chẳng ngủ được"

"đợi tớ một chút"

"gì đấy"
.
.
.

"alo alo?"

"cái tên này cậu đâu rồi"

"ais"

"híc híc cậu ơi ai gõ cửa nhà tớ ấy"

"alo Seungmin ơi cứu tớ với"

"trời ơi bé ra mở cửa cho tớ lẹ đi, lạnh quá"

"ơ, cậu không nghe tớ gọi là vì chạy qua nhà tớ đấy à"

"ừm, lạnh quá vào nhà thôi"

"cậu biết lạnh mà vẫn chạy qua đây, khiến chết hả"

"có gì đâu hihi"

"có gì đâu cái gì chứ, sức khỏe là trên hết cơ mà"

"sức khỏe là trên hết, nhưng bé của tớ còn hơn sức khỏe ấy chứ"

"cái tên này"

đêm đó vào cái buốt của Seul, tôi và em ôm nhau ngủ, bình yên và hạnh phúc làm sao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top