4
Chữ trong '...' là suy nghĩ của nhân vật
------------------------------------------------------
Thế Huân lúc anh đọc được cái này có lẽ em không còn ở bên anh nữa rồi. Em biết sống với em là thiệt thòi cho anh. Một người chẳng có gì cả như em, không cha, không mẹ, không học hành, đến cả mắt cũng không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Em biết một người năng động, thích tự do như anh sẽ sớm chán với cuộc sống hôn nhân này. Em biết mình là gánh nặng cho anh, đã cắt đi đôi cánh của anh. Nhưng em vẫn muốn một lần ích kỉ để có thể ở bên anh. Em biết sẽ có một ngày anh chán em mà đi tìm người khác. Và nó đã thật sự xảy ra, tuy em không nhìn thấy nhưng em có thể cảm nhận được hết tất cả. Em ngửi được mùi nước hoa của phụ nữ trên người anh, sự lạnh nhạt anh dành cho em, anh cũng không còn ôm em ngủ như lúc trước nữa. Em tự nói với mình là anh bận công việc mà thôi, anh vẫn còn yêu em. Nhưng em biết rằng em chỉ đang tự lừa dối mình. Em không trách anh bởi vì ngay từ đầu hai ta đến với nhau đã là một sai lầm. Anh cái gì cũng tốt, gia thế tốt, tài giỏi, kể cã ngoại hình cũng khiến người khác ganh tị. Em không nhìn thấy nhưng em biết anh rất đẹp bởi vì đêm nào em cũng lén sờ mặt anh, hôn môi anh. Nhưng có lẽ đã không thể như vậy nữa rồi. Tim em bây giờ thật sự rất đau dù đã cố nhưng nó vẫn cứ đau âm ĩ. Em thật sự ghét nó vì cớ gì là tim của em lại không nghe lời em.
"Khụ... khụ..." - từng giọt nước mắt lăn trên đôi gò má xanh xao, nhợt nhạt. Máu từ khoang miệng chảy ra không ngừng
'Lại vậy nữa rồi.'
Nhiều lúc em cũng rất hận ông trời tại sao lại bất công như vậy. Đã không cho em một gia đình, không cho em nhìn thấy ánh sáng, vậy mà bây giờ còn muốn lấy đi mạng sống của em. Bác sĩ nói em không sống được bao lâu nữa. Trách ai bây giờ chỉ có thể trách bản thân mình không may mắn.
Anh à mặc dù thời gian bên anh ngắn ngủi chỉ 2 năm nhưng em đã thấy thõa mãn rồi. Khoảng thời gian bên anh em rất hạnh phúc, rất vui. Vậy nên anh à em không trách anh nên anh cũng đừng tự trách bản thân mình. Anh không có lỗi, là em đã trói buộc anh, làm anh cảm thấy ngột ngạt. Anh hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc, hãy sống luôn phần của em. Anh hãy tìm một người yêu anh thật lòng mà kết hôn, tạo dựng một gia đình tròn vẹn. Đừng giống em đến cả gia đình cũng không có. Em xin lỗi... và em yêu anh.
Kim Mẫn Thạc yêu Ngô Thế Huân
Thế Huân đau khổ ôm đầu
'Mẫn nhi sao em phải một mình chịu đựng những chuyện này. Sao lại không nói cho anh để anh thay em gánh vác những đau đớn. Mẫn em không phải là gánh nặng em là thế giới của anh, dù có là gánh nặng anh cũng tình nguyện vác. Mẫn, tại sao anh tổn thương em mà em vẫn nghĩ cho anh. Là yêu sao? Vì yêu mà chấp nhận tha thứ tất cả sao. Anh đúng là kẻ tồi tệ nhất mà!'
Thế Huân về nhà sau một tuần hưởng lạc ở bên ngoài. Mở cửa bước vào là không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Nhưng cảnh tượng trước mắt còn khiến anh phải sợ hơn. Mẫn nhi của anh nằm gục mặt xuống bàn bên cạnh là lá thư và chiếc khăn đầy máu. Có trời mới biết lúc đó anh đã sợ thế nào, cảm tưởng như trái tim của anh đã nhảy ra khỏi lồng ngực của mình vậy.
'Mẫn nhi đến bây giờ anh mới nhận ra anh yêu em đến mức nào. Như người ta thường nói " có không giữ, mất đừng tìm" giờ anh đã hiểu rồi. Anh hối hận rồi, Mẫn nhi xin em tỉnh lại đi. Cuộc sống không có em chỉ còn màu đen, không có ý nghĩa gì nữa, anh sống khác nào đã chết. Mẫn nhi anh xin lỗi có lẽ anh không thể nghe lời em rồi, bảo anh tìm người khác thay thế em. Anh không thể. Vậy nên Mẫn nhi, chờ anh!'
Ngày hôm sau người ta phát hiện hai xác nam nhân nằm ôm nhau trên giường. Cảnh tượng đẹp đến kì lạ.
------------------------------------------------------
Kiểu dạo này ý tưởng nó đi đâu hết rối ấy. Ý tưởng SE nó cứ hiện lên trong đầu không à. Mà cái này hơi giống " Người vợ mù" đúng không?. Không biết đăng giờ này có ai đọc không ta =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top