cổ đại2
-Ta và Giang sơn chàng chọn ai?
Nam tử thoáng sửng sốt trong đáy mắt nhưng rất nhanh thu đã thu lại tựa hồ không có gì , lặng im trầm mặc nhìn nữ tử trước mặt.
Khóe môi nữ tử khẽ nhếch lên tạo nên 1 đường cong tuyệt đẹp như khứa 1 nhát vào trái tim nam tử kia
-Được ta giúp chàng toại nguyện
--------------------------------------------------------
Châu Nhi vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp hắn
Đó là 1 buổi chiều của 10 năm trước , 1 buổi chiều đông giá lạnh , chỉ trong 1 ngày nàng đã mất đi cả mẫu thân lẫn phụ thân , mất hết tất cả . Bọn sơn tặc đến phá tan nhà cửa của nàng giết chết phụ thân nàng , chúng cưỡng bức mẫu thân nàng và định đem nàng bán làm nô lệ . Mẫu thân nàng đã bảo vệ nàng đến hơi thở cuối cùng . Mẫu thân nàng đã dùng thân thể mình bao bọc cho nàng , cầm chân bọn cướp để nàng có thể chạy thoát. Nàng dùng hết sức bình sinh để chạy chốn trong sự tuyệt vọng lo sợ , sợ rằng chúng sẽ bắt được nàng. Trong cái lạnh mùa đông nàng cứ chạy mãi chạy mãi cho đến khi không thể tiếp tục được nữa chân nàng như gãy đi , cái lạnh xâm nhập toàn thân nàng , các vết thương trên người và chân nàng cứ thế tuôn ra , nàng mệt mỏi và đói và rồi cũng ngất lịm đi trên nền tuyết băng giá lạnh. Ngỡ tưởng cuộc sống của mình đã chấm hết nhưng hắn bước đến kéo nàng ra chốn lạnh lẽo đáng sợ đó.
1 Mỹ thiếu niên bước xuống ngựa đi đến chỗ 1 vật không xác định nhẹ nhàng cúi xuống kiểm tra
-Thì ra là 1 đứa trẻ
Lâm Phong Lãnh dùng áo choàng phủ lên Châu nhi ôm nàng lên ngựa rồi phóng đi. Châu nhi cảm nhận được hơi ấm , rất ấm nàng khẽ mở mắt ra và thầm nghĩ''Ta đã chết rồi sao? đây là ai? Đẹp quá! Là thần tiên chăng?''
Sau khi tỉnh dậy nàng mới biết rằng mình chưa chết . Hắn băng bó vết thương cho nàng , chăm sóc nàng cho nàng ăn no mặc ấm và đặt cho nàng 1 cái tên mới ''Minh Nguyệt'' . Cả đêm ấy hắn ôm nàng truyền cho nàng hơi ấm nàng thầm nói với bản thân rằng cho dù phải hy sinh tất cả kể cả mạng sống nàng cũng phải bảo vệ hắn. Những cơn ác mộng theo nàng vào trong giấc ngủ , hắn ôn nhu ôm nàng vỗ về an ủi
''Minh nguyệt à không sao đâu đã có ta ở đây bảo vệ cho ngươi rồi''
Đó là sự ôn như duy nhất hắn dành cho nàng
----------------------------------------------------------------------------
Minh Nguyệt đang ngồi ngẩn ngơ nhìn những chú chim ríu rít gọi nhau thì Lâm Phong Lãnh bước đến , Minh Nguyệt vui mừng đứng phắt dậy chạy đến bám vào tay PHong Lãnh
-Phong Lãnh Ca ca
Lâm Phong Lãnh nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng
-Phong Lãnh không phải là cái tên để ngươi gọi , Từ nay hãy gọi ta là chủ nhân
Minh Nguyệt bị giọng điệu và dáng vẻ của Phong Lãnh dọa cho sợ cúi đầu như con cún làm sai việc bị chủ mắng , nàng không hiểu tại sao hắn lại thay đổi như vậy khi vừa mới mấy hôm trước hắn còn ôn nhu với nàng , chăm sóc nàng còn ôm nàng nữa , mặc dù vậy nàng vẫn nhỏ nhẹ đáp
-Minh Nguyệt đã rõ thưa ..... Chủ nhân
-Tốt
Nói rồi hắn lấy ra trong tay áo 1 cái trâm cài tóc bằng vàng được trạm khắc rất tinh sảo , đẹp mắt , Minh Nguyệt chắc hẳn nó rất quý giá , hắn bỏ cây trâm vào tay Minh Nguyệt
-ĐẸP QUÁ , CA CA .... à không Chủ nhân tặng Minh Nguyệt sao ? Minh Nguyệt cười tít mắt vui vẻ ngắm ngía cây trâm thì bỗng
''CHÁT''
Cây trâm trên tay nàng rơi xuống nền tuyết trắng
1 bạt tai như trời giáng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng , nghe tiếng kêu cũng đủ hiểu nó đau đến mức nào , 5 ngón tay in đậm vào mặt nàng , đau rát đến mức nước mắt nàng bắt đầu tràn trên khóe mắt . Từ cằm truyền đến cảm giác đau đớn, bàn tay nam tử nắm chặt cằm nhỏ như muốn bóp nát vậy
-Cầm đồ nam nhân đưa ,ngươi phải ném qua 1 bên, tỏ thái độ xem thường . Có như vậy nam nhân mới đánh giá cao giá trị của ngươi , sẵn sàng dâng cho ngươi nhiều thứ nữa! Đến cuối cùng cả giang sơn cũng sẽ dâng cho ngươi.
Vẻ mặt của Phong Lãnh băng lãnh đến sợ , đó là khuôn mặt mang dáng vẻ cao cao tại thượng của một người thuộc dòng dõi hoàng tộc , ánh mắt thâm sâu khó đoán khiến cả người Minh Nguyệt rung lên từng hồi, Nàng cũng chỉ là đứa trẻ mới lên 7 làm sao có thể hiểu được ý tứ trong câu nói đó , nàng bắt đầu oà khóc nức nở .
-''Nín'' Phong Lãnh quát lớn
Minh nguyệt giật mình im bặt ttrong cổ họng vẫn vang lên tiếng nấc
-''Thế gian này không ai đối xử lương thiện với ngươi từ giọt nước mắt đâu''
Minh Nguyệt lấy vạt áo lau lau nước mắt gật đầu tỏ ý đã hiểu
Phong Lãnh tiến lại lấy khăn tay lau khuôn mặt lấm lem nước mắt cho nàng rồi nhặt cây trâm dưới đất phủi phủi cài lên mái tóc đen dài bóng mượt của nàng
-'' Rất đẹp .....Có trạm trổ ắt sẽ trở thành bảo vật có giá trị'' rồi đứng dậy bỏ đi , bỏ mặc nữ tử ngồi dưới tuyết ngẩn ngơ .
---------------------------------------------------
Từ khi lên 7 Minh nguyệt đã được hắn đào tạo dạy dỗ từ Cầm , Kì , Thi , Họa đến cách quyến rũ nam nhân , và người nàng cần quyến rũ chính là Thái Tử Minh Quốc
Nàng dần hiểu rằng nàng với hắn mãi mãi chỉ tồn tại mối quan hệ CHỦ NHÂN- THUỘC HẠ
Hắn cưu mang nàng , hắn giúp nàng trả thù , cái mạng này cũng là do hắn cứu , công ơn này nàng ko bao giờ quên , chỉ cần là điều hắn muốn bằng bất cứ giá nào nàng cũng phải làm cho bằng được. Minh Nguyệt bây giờ không còn là 1 cô bé hồn nhiên vui vẻ nữa , những gian khó cực khổ đau đớn đã luyện nàng thành 1 con người chín chắn bất khuất và vô hồn.
10 năm trôi qua
Minh Nguyệt giờ đây đã trở thành 1 thiếu nữ xinh đẹp đến động lòng người . Nàng là hoa khôi của GIANG CHâu lầu . Trong 10 năm Nàng phải trải qua không biết bao nhiêu đau đớn , tủi nhục để có được như ngày hôm nay , tất cả đều phục vụ cho kế hoạch trả thù của Lâm Phong Lãnh và nàng chỉ là quân cờ mà thôi . Nàng hiểu rõ điều đó và không cho phép mình yêu chủ nhân của mình. Thế nhưng trái tim nàng đã làm trái lại lệnh của lí trí .
-----------------------
Hoa khôi Giang Châu
Nàng đẹp 1 cách thoát tục như tiên nữ không vướng bụi trần , vẻ đẹp thanh thoát đến động lòng người , mong manh trong trẻo tựa làn nước ,khiến nam nhân nào cũng muốn bảo vệ nàng . Thế nhưng 1 khi nàng tỏ ra quyến rũ khi câu hồn đến chết người , không ai có thể cưỡng lại sự quyến rũ ấy khơi mào dục vọng của nam nhân , khiến họ chìm đắm không lối thoát .
Lưới tình của nàng tuy thưa mà khó thoát , đã rơi vào thì không thể nào thoát ra. Thái tử Minh Quốc cũng không ngoại lệ , Vương Hàn Minh nghe danh nàng đã lâu , hắn tò mò không hiểu nàng đẹp đến đâu mà khiến nam nhân mê nàng đến danh lợi cũng không màng . Hắn bèn trốn cung để gặp nàng , từ cái nhìn đầu tiên hắn đã bị hớp mất hồn và biết rằng trái tim mình chỉ thuộc về nàng mà thôi. Từ đó Vương Hàn Minh trở thành khách quen của Giang Châu lầu , Kế hoạch bước đầu đã thành công .
____________
Trong tiểu lầu 1 nam nhân tuổi trạc tứ tuần bị đá văng từ trên lầu xuống , tiếng xì xào bàn tán khắp nơi ''Minh Nguyệt to gan thật , sao cô ta dám làm vậy ?'' , '' Ai ở đây cũng sợ chủ nhân chỉ có mỗi cô ta là không''................
-''Đoan trang thuần khiết cái gì , ta đây là con rể của lễ bộ thượng thư , Thanh lâu không phải là để chơi sao ? Tiện nhân còn giả bộ thanh cao cái gì chứ ''
Minh Nguyệt từ trên cao nhìn xuống '' Ta đây bán nghệ chứ không bán thân ,con rể của Lễ bộ thượng thư.... khóe môi khẽ cong nên tỏ rả khinh bỉ , hành động này của Nàng làm tên nam nhân càng tức điên
-'' Được cứ chờ đó ta sẽ cho người phá tan cái hắc điếm của các ngươi''
-''Ta đợi ngươi''
Hắn phi nhanh ra ngoài cửa đụng trúng phải 1 người , điên máu trừng mắt '' Ngươi muốn chết hả? có tin ta sai người .........
chưa nói hết câu hắn đã bị ánh mắt của nam tử kia dọa sợ mất hột , ánh mắt như muốn đoạt mạng người khiến sống lưng hắn lạnh toát
'' Hôm nay ta ....tạm tha mạng cho ngươi'' rồi cúp đuôi chạy mất
-''Thái tử người có cần nô tài...''
Nam tử phất tay ''Món nợ này ta phải tính với Lễ bộ thượng thư '' rồi tiến đến phía nữ tử
-''Minh Nguyệt , thứ lỗi cho ta đã để nàng phải chịu uất ức, từ nay về sau ta sẽ không để ai bắt nạt nàng nữa'' Vương Hàn Minh nắm lấy đôi tay ngọc ngà của Minh Nguyệt
Trong đáy mắt Minh Nguyệt thoáng lay động , vẻ mặt trở nên ôn nhu dịu dàng , môi mỏng khẽ mấp máy định nói điều gì đó thì bắt gặp ánh mắt của Lâm Phong Lãnh nàng vội vàng rút tay ra khỏi tay của Hàn Minh
''Ngài là Thái tử chỉ 1 câu liền có thể định đoạt mạng sống của người khác...... Tiểu nữ chỉ là bèo dạt mây trôi chỉ có thể nước chảy bèo trôi , nào dám phiền hà đến Thái tử''
Nói rồi nàng quay mặt bỏ vào trong , khiến Hàn Minh cảm thấy hụt hẫng , chỉ muốn chạy đến ôm nàng bao bọc bảo vệ nàng .
''Minh Nguyệt ''
''Thái tử xin dừng bước, Minh Nguyệt đã mệt , mong ngài hôm khác lại lui đến'' Lâm Phong Lãnh đưa tay cản Hàn Minh lại
''Lâm phong lãnh dốt cuộc ngươi muốn cái gì mới chịu cho ta chuộc Minh Nguyệt , Ngươi ra giá đi bao nhiêu ta cũng chịu ''
''Bẩm Thái Tử Minh Nguyệt là hoa khôi của Giang Châu lầu là bảo vật vô giá của nô tài , dù Thái tử có trả giá nào đi chăng nữa , Nô tài thứ lỗi không thể đáp ứng''
''Ngươi...''
''Mời Thái tử về cho''
Đường đường là thái tử 1 nước mà không thể có được người mình yêu , không thể bảo vệ nữ nhân ấy , ta thật là 1 kẻ thất bại
----------------------------------------------------------------------
''Chát ....... Chát.......'' những tiếng roi quất khiến người nghe thôi cũng cảm thấy rùng mình
Âm vang thật xa khiến người ở dưới lầu cũng nghe thấy ,tiếng roi da vung vào không trung phát ra tiếng kêu vun vút , Phong lãnh tay cầm roi da quất mạnh lên người Minh Nguyệt , mỗi lần roi da đánh xuống thì thịt da nàng toét ra , máu chảy ra thấm ướt lưng , y phục từ trắng nay nhuốm màu máu trở nên chói mắt. Bên ngoài vài ba tiếng xôn xao :
''Như vậy chẳng phải muốn lấy mạng Minh Nguyệt sao ''
''Chỉ 1 roi ta cũng không chịu được , Minh Nguyệt E rằng lần này không thoát khỏi kiếp nạn này''
''Chủ nhân thật đáng sợ''
''Suỵt !Ngươi không muốn sống nữa có phải không, không muốn chịu cảnh giống như Minh Nguyệt thì liệu giữ miệng''
Họ cảm thấy thương thay cho Minh Nguyệt , không ai dám đến can ngăn cầu xin cho nàng nếu không muốn chịu chung số phận.
Những nhát rồi vẫn không ngừng phát xuống lưng nàng nhưng nàng không kêu lấy 1 tiếng , môi mím chặt tay nắm thành quyền , vẫn im lặng chịu đựng , đối với nàng những vết thương này không thể so sánh được với vết thương trong tâm can nàng trong trái tim nàng. Khuôn mặt mỹ miều kia hiện tại không còn tí huyết sắc , xám xịt tái mét như người không hồn. Cuối cùng những nhát rồi cũng dừng .
Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt của Phong lãnh , mặt hắn đen lại , đôi mắt sắc bén như lưỡi dao , mâu quang đen lại
''Không rõ quy tắc ''
''Hôm nay thủ đoạn của nàng đối với con rể của lễ bộ thượng thư , thật sự quá kém cỏi!''
''Ta đã nói với nàng phải bảo vệ bản thân thuần khiết ,nhưng nàng lại đi quá giới hạn''
Máu từ khóe miệng từ từ tràn ra , nàng cố lấy hết sức nở 1 nụ cười chế giễu , ánh mắt kiên cường không chịu khuất phục đáp lại hắn
''Ta không muốn hắn động vào người ta ,không phải ngài đã nói phải tỏ ra cao quý trang nhã mới khiến người khác thương mình hay sao?'' Ngài còn muốn ta phải làm sao mới vừa ý người ?''
Phong lãnh nở nụ cười cho câu nói khá khen của nàng , nhưng nàng biết rằng đằng sau nụ cười đó là bão táp đang bủa vây. Hắn buông roi xuống từ từ ghé sát vào tai nàng , thủ thỉ bên tai
''Không muốn bị hắn đụng vào?''
Đôi tay hắn từ từ lướt qua khuôn mặt nàng rồi đến cổ nàng và cuối cùng dừng lại ở bụng nàng , hắn siết tay ôm chặt eo nàng
''Vậy có nghĩa là , nàng lại thích bị Thái tử đụng chạm?'' Từng câu từng chữ phun ra Minh Nguyệt cảm nhận được bàn tay hắn lại một lần siết chặt nàng hơn .
Môi mỏng áp vào tai nàng khẽ cắn lấy vành tai , Minh Nguyệt rùng mình muốn thoát khỏi vòng tay của hắn , môi hắn di chuyển từ từ xuống cổ và dừng lại ở hốc vai nàng , nàng giãy giụa càng khiến vết thương của nàng toạc ra , máu thịt càng thêm lẫn nộn .
''sao ? Nàng không muốn ta đụng chạm sao ? '' hắn nâng mặt Minh Nguyệt lên để mắt nàng nhìn thẳng vào mắt hắn , Minh Nguyệt đau đớn khẽ nhíu mày . Phong lãnh hất cằm nàng rồi bỏ đi , đến cửa hắn không hề quay lại nhìn nàng chỉ buông 1 câu
''Hôm nay coi như trừng phạt nàng , dạy cho nàng 1 bài học về sự không nghe lời'' rồi bỏ đi
Khóe môi khẽ cong lên nụ cười hình bán nguyệt .
Sau trận đánh thập tử nhất sinh này , Minh Nguyệt nằm liệt giường , mọi sinh hoạt đều có người bên cạnh chăm sóc , Phong Lãnh sai người đem thuốc đến thoa cho nàng , đúng là thuốc quý có khác vết thương rất nhanh lành và không để lại xẹo , tấm lưng của nàng trắng mượt như tơ lụa không tì vết , nhưng liệu vết thương trong tim nàng ai sẽ là người vá lại ?
---------------------còn tiếp---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top