Yêu Trong Hận Thù- Phần 2
Đường đến kinh thành thật là xa, đi qua bao núi đồi, quán xá vẫn chưa đến được nơi có chàng. Uyển Như ngày càng suy yếu, linh khí của nàng vốn yếu ớt, bây giờ nàng cũng không buồn tìm nam nhân hút nguyên khí. Đi một quãng đường dài, cuối cùng Uyển Như cũng kiệt sức mà ngất đi.
« Đến thế giới mà không còn chàng, liệu có tốt hơn ... »
Mở mắt ra, Uyển Như đã thấy mình nằm trong một ngôi miếu. Bên cạnh là mĩ nhân xinh đẹp tuyệt trần, nàng ấy đang vá áo, động tác vô cùng thành thục.
- Dám ngất trước miếu của ta, quá là ô uế chốn linh thiêng !
Uyển Như nhìn xung quanh, kiến trúc thì đúng là một ngôi miếu, nhưng lại tỏa ra ám khí đáng sợ. Nàng trở nên cảnh giác. Bất thình lình nhào đến nữ nhân kia, hai ngón tay ép sát vào cổ đối phương.
- Ngươi là kẻ nào ?!!
Nữ nhân đó dừng động tác, đột nhiên bật cười man rợ cùng mỉa mai. Chỉ dùng một chút sức, nữ nhân đó đã đánh bật Uyển Như ra phía sau, nàng ho ra máu, tim đập phập phồng, bộ dáng vô cùng thảm hại.
- Dám ở trong miếu của ta làm điều xằng bậy, ta quá rộng lượng khi cứu ngươi rồi !
Nàng khó nhọc thở phì phò, muốn nói nhưng sức lực không đủ để cất lời. Chợt nàng nhìn thấy y phục nữ nhân may dở, chính là phục trang của người làm chức Thừa Tướng. Thoáng giật mình, nàng đã biết mĩ nhân tuyệt thế này là ai.
.............................................
Cô ta là Tuyết Linh Linh. Năm xưa, Linh Linh là một nữ nhân xinh đẹp hiền lành có tiếng, chớm nở một tình yêu đẹp với một thư sinh nghèo. Hai người sớm nên duyên vợ chồng, người vợ tần tảo nuôi chồng đèn sách, người chồng chăm chỉ miệt mài chờ ngày kinh thành mở khoa thi. Công sức cũng được báo đáp, người chồng đỗ làm Trạng Nguyên, người vợ vui mừng khôn xiết, chờ đợi người chồng trở về rước mình lên kinh thành, sống cuộc sống hạnh phúc ấm êm. Nào ngờ, người chồng phụ bạc, vì muốn thăng quan tiến chức mà chấp nhận làm phò mã cho nhà Thừa Tướng. Tuyết Linh Linh đau khổ khôn xiết, lòng luôn thắc mắc tại sao lại bội bạc nàng. Nàng vắt kiệt sức làm việc dành dụm tiền, chờ cơ hội gặp lại người chồng nay là lên chức Thừa Tướng.
Linh Linh khăn gói nặng nhọc đi bộ đến kinh thành, mang đi biết bao nhiêu là thứ, nàng biết Thừa Tướng thích nhất món cà do nàng làm, cũng biết chàng hay cảm lạnh vào mùa đông, cần một bát canh gừng nóng. Nước mắt tí tách rơi, tại sao thiếp yêu chàng đến thế, quan tâm chàng đến thế, chàng vẫn nhẫn tâm rời bỏ thiếp.
Đến trước phủ Thừa Tướng, vì bộ dạng lấm lem bẩn thỉu mà nàng bị nhẫn tâm xua đuổi. May thay, vừa lúc Thừa Tướng vừa đi thiết triều về, nhìn thấy nàng, vội vã mời nàng vào phủ. Thừa Tướng thiết đãi nàng tận tình, nhưng nàng còn tâm trạng để hưởng thụ. Trong bữa ăn, nàng hỏi.
- Vì sao chàng phụ tình thiếp ?
Một chút khó xử, Thừa Tướng im lặng, không khí có chút nặng nề, cuối cùng chàng nói.
- Nàng hãy hiểu cho ta, muốn tồn tại ở chốn quan trường, nếu một thân một mình, thật sự rất khó. Vì vậy, nàng ạ, ta cho nàng một ít ngân lượng, xin nàng hãy quên ta mà sống thật hạnh phúc.
Tuyết Linh Linh gục đầu xuống, nhìn vô định vào mũi chân mình, lệ buồn không nhịn được mà rơi xuống. Nàng biết mình đã không còn hi vọng, vội vã khăn gói chạy ra ngoài, nàng chỉ muốn trở về nơi mình vốn thuộc về. Nàng đi lang thang qua khắp con phố, dòng người sao mà tấp nập quá, tại sao nàng vẫn lạc lõng, vẫn cô đơn như vậy. Ra khỏi kinh thành, nàng đã gặp phải một đám thổ phỉ, chúng cưỡng bức nàng, sau đó giết chết nàng một cách tàn nhẫn. Vì oan khuất quá lớn, nàng không thể siêu thoát, nàng biết được kẻ giết nàng chính là phu nhân của Thừa Tướng. Oán khí trở nên nặng nề, biến nàng trở thành một nữ quỷ khát máu, chuyên đi hại những người đi qua nơi đây. Vì một cuộc sống bình yên, dân làng đã lập ra một ngôi miếu hòng xoa dịu cơn thịnh nộ của nàng.
...................................
Uyển Như đột nhiên cảm thấy chua xót vô cùng, chẳng phải tình cảm của nàng và Tử Hàn cũng đau khổ như thế sao ? Không, chỉ mình nàng đau khổ mà thôi. Tuyết Linh Linh thấy được sự ngưng trệ cũng đau xót trong mắt Uyển Như, tự nhiên cũng thấy đồng cảm.
- Ngươi muốn ta giúp ngươi trả thù nam nhân đã bội bạc với ngươi ?
- Có thể sao ?
- Ta có thể giúp ngươi mạnh lên, nhưng, cái giá ngươi phải trả đó là vạn kiếp không thể có tình yêu.
Uyển Như cười khẩy, tình yêu ư ? Với nàng, là thứ hài kịch đáng cười, đáng mỉa mai nhất. Nàng đồng ý tu luyện ở nơi này. Chỉ sau 2 năm, nàng đã mạnh hơn trông thấy, nhưng đã không còn chút linh khí nào, bây giờ nàng đã không còn là tiên nữ mà đã trở thành nữ quỷ tàn bạo, yêu khí và mùi máu tanh bao trùm lấy nàng.
Đã đủ sức mạnh để trả thù, nàng cáo từ Tuyết Linh Linh để đến kinh thành. Nàng giết một cung nữ, giả mạo cung nữ đó mà vào cung. Trong vườn thượng uyển, nàng đã thấy hình bóng nàng hằng mong nhớ, đã không còn vẻ anh tuấn ngây thơ như xưa, mà là một nam nhân lãnh khốc vô tình, từng cử chỉ toát lên vẻ quyền uy đáng tin cậy. Chàng đang âu yếm một nữ nhân khác mà không phải nàng. Hai người ... trông thật đẹp đôi. Nàng đau đến tận xương tủy, chàng nhẫn tâm bỏ mặc ta đến với nữ nhân khác. Vậy thì, ta sẽ khiến chàng không được hạnh phúc.
Đêm đến thật nhanh, nữ nhân khoác lên mình một bộ y phục đơn giản trắng toát, điểm lên vài đóa anh đào, trông vô cùng mỹ lệ. Uyển Như cười khẩy, chỉ muốn một tay bóp nát khuôn mặt xinh đẹp ấy. Càng đến gần, nàng càng thấy có gì đó không phải, nữ nhân này không đơn giản là người phàm trần. Ngửi thấy mùi hương trên người mĩ nhân trước mặt, nàng đã chắc chắn rằng đây chính là Du Du Lan, tỉ muội tốt của nàng hồi còn ở thiên giới.
- Du Du Lan, vì sao ngươi lại ở đây ?
Du Du Lan bật cười, kinh diễm lòng người. Ả quay mặt lại, tựa tiếu phi tiếu nhìn Uyển Như.
- Yêu khí cũng thật lớn, khiến ta suýt không nhận ra tỉ muội tốt của mình !
- Tỉ muội tốt ?! Da mặt ngươi cũng thật dày, ngươi chính là kẻ ve vãn phò mã của công chúa, lại đi đổ lỗi cho ta, ngươi nghĩ, ta cần làm tỉ muội tốt của ngươi ?
- Chẳng phải ngươi không chết đấy sao ? Mạng ngươi cũng thật là lớn !
- Chết ? Ta phải chết khi ta vốn không bị thế ? Bây giờ, đền mạng đi !
Uyển Như nói xong, dùng tay bóp cổ Du Du Lan. Sau 2 năm tu luyện, sức mạnh đã tăng nhiều, thật dễ dàng để giết một tiên nữ cấp thấp như ả. Trước khi hồn phi phách tán, ả cười mỉa mai.
« Ngươi nghĩ giết ta, sẽ có được tình yêu. Đừng có mơ, ta đã lấy hết kí ức của hắn ta, quyến rũ hắn ta một lòng vì ta. Ngươi ... vạn đời không xứng !!! »
Uyển Như không đếm xỉa lời ả, hời hợt nhìn vào thân ảnh lạnh lẽo trên mặt đất. Nàng chậm rãi đến bên Du Du Lan, bây giờ đã trở thành cái xác không hồn, ngang nhiên lột da mặt của ả, đắp vào mặt mình. Uyển Như bây giờ đã là Du Du Lan xinh đẹp tuyệt trần, miệng cười mưu tính không thể biết trước.
« Tiếp theo, sẽ là chàng đấy, Bạch Tử Hàn của ta »
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top