NẮNG

*Ai cuồng Bách bơi vào đây :V

Tôi gặp em vào trời đầu hè nắng gắt, cũng không biết từ đâu, vì điều gì mà lại cứ nhớ mãi về em. Nụ cười em như đóa hoa nở rộ át cả rực rỡ mặt trời, đôi mắt em chứa ngàn vì sao sâu thẳm mát lành xoa dịu nóng bức. Tôi say nắng mất rồi, có phải vì em không, hay là vì ánh nắng chói chang.

Thẫn thờ lâu, nghĩ mình thực điên rồi. Một cô gái, mới gặp lần đầu đã yêu, thật quá buồn cười. Tôi vốn dĩ không tin vào tình yêu sét đánh. Cố gắng gạt bỏ em ra khỏi tâm tư.

Hỡi ơi, trái tim tôi nào cho phép, từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây tôi đều nghĩ về em. Nhớ nụ cười tựa ánh mai, nhớ đôi mắt sâu thẳm thực xinh đẹp. Nhưng tôi biết, đôi mắt em nào đâu chứa hình bóng tôi.

Thời gian phai mờ đi tất cả, phai mờ hình bóng ấy, bộn bề công việc, áp lực cuộc sống đã khiến tôi dần quên em, cũng như ánh hè nắng gắt phải nhường chỗ cho cái se se lạnh của mùa đông.

Thế mà tại sao, em lại xuất hiện trước mặt tôi, khiến tim tôi lại dấy lên mạnh mẽ. Em đến công ti tôi phỏng vấn xin việc. Nụ cười đó lại khắc sâu trong lòng tôi, dù lí trí nhắc nhở tôi đừng, tôi vẫn để em bên tôi, làm thư kí của tôi.

Càng tiếp xúc em nhiều, tôi càng si mê em. Em là cô gái dễ thương, hay cười, ở cạnh em, tôi vô cùng hạnh phúc. Mùa đông này, ấm áp vì có em, hạnh phúc vì bên em, Tôi vừa mong chờ em luôn ở cạnh tôi, luôn nở nụ cười với tôi, vừa thầm cầu khẩn em đừng khiến tôi rơi vào lưới tình của em nữa. Bởi vì, tôi yêu em ngày càng đậm sâu rồi, nếu cứ thế này, tôi sẽ không thể thoát nổi mất.

Cuối đông, thời tiết chuyển mùa, cũng đã gần hai tháng quen em. Đến đây, cũng là lúc tôi chắn chắn được tình cảm của mình dành cho em. Đúng, là tình yêu! Tôi yêu em mất rồi! Tôi muốn trao tất cả của mình cho em.

#

Đêm ấy, trời đổ mưa phùn, thêm những ánh đèn đường nhiều màu sắc làm khung cảnh thành phố thêm mờ ảo. Tôi cùng em nhâm nhi ly rượu, nói những lời thân mật như đã từng. Em nói, em muốn chơi piano. Tôi đồng ý, em vui vẻ đàn một khúc nhạc sầu.

"How can I say this without breaking
How can I say this without taking over
How can I put it down into words
When it's almost too much for my soul alone

I loved and I loved and I lost you
I loved and I loved and I lost you
I loved and I loved and I lost you
And it hurts like hell
Yeah it hurts like hell"

Giọng hát của em như thấu vào tâm can tôi. Tự hỏi tại sao lại là khúc nhạc buồn? Em cười ngây ngô, bài duy nhất em biết đàn. Chỉ là tự nhiên, mưa rơi, lòng chợt nhớ đến bài hát năm xưa. Ồ, tôi nghĩ, một người hay cười, vui vẻ, hồn nhiên như em, cũng có tâm sự trong tim. Lúc đó, tôi chỉ muốn ôm em vào lòng, bảo vệ em, che chở cho em, không chỉ bây giờ, mà mãi mãi về sau.

Hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết can đảm tỏ tình với em, lòng thấp thỏm chờ mong, hồi hộp có, háo hức có, mà ... lo sợ cũng có. Em sẽ chấp nhận tôi, sẽ chấp nhận tình yêu ngang trái này chứ? Cứ nhìn vào đôi mắt em, cứ nhìn vào đôi môi em, chờ đợi câu trả lời. Em thẫn thờ lúc lâu, nụ cười chợt tắt, lòng tôi cũng se lại.

- Chúng ta ... có thể sao?

Tôi biết chứ, tình yêu này vốn không nên tồn tại. Tôi là nữ nhân, dễ dàng để có thể yêu một người đồng giới sao ? Nhất định tình yêu này sẽ khiến em tổn thương, mỏng manh như em, dễ gì chịu được thị phi bên ngoài. Bố mẹ em cực nghiêm khắc, dễ gì cho em đến với tôi. Nước mắt sắp rơi rồi, lần đầu tiên trong 26 năm cuộc đời, tôi nhỏ lệ. Tôi có tất cả, sắc đẹp, tiền tài, quyền lực, đánh đổi bởi sự cô độc. Em cứu tôi ra khỏi bóng đêm chiếm hữu bởi cô đơn, nụ cười em chiếu sáng tâm hồn tôi. Nếu bây giờ, chỉ vì tôi yêu em, mà để mất em, hẳn đau thấu tận tâm can.

- Em đồng ý !

Lời nói của em, chắc nịch, như đập tan sự tuyệt vọng trong tôi. Tôi không nghe nhầm đúng không ? Em cũng yêu tôi đúng không ? Chúng ta thực sự sẽ thành một đôi, đúng không ? Tôi ôm em, ôm thật chặt, tôi muốn có một chút cảm giác khi em ở trong lòng tôi, tôi không muốn đây chỉ là giấc mơ, chỉ là ảo giác của mình.

#

Tôi và em, cứ như thế, bắt đầu một tình yêu đẹp đẽ, mặc dù chỉ là bí mật, điều đó cũng làm tôi vui. Nhất định một ngày, tôi sẽ công khai cho toàn thế giới biết rằng, tôi đã có em. Tôi cũng tin rằng, với sự văn minh hiện đại của xã hội, tình yêu của chúng ta là hợp pháp.

Hạnh phúc chưa được lâu. Tôi và em đã đứng trước đầu ngọn gió. Tin tức về tình yêu đồng tính của chúng ta bị gió cuốn đi khắp mọi nơi. Mọi người kì thị, bè bỉu, chỉ trỏ chúng ta. Em tổn thương, tôi biết, em tổn thương rất nhiều. Tôi hận người đời phỉ báng, tôi hận họ làm tan vỡ một cuộc tình. Dù tôi và em có chia tay, ánh mặt trời vẫn rạng rỡ, dòng người vẫn ồn ào tấp nập, thật quá bất công ! Hận đời, hận người, hận ... cả chính mình. Tự thôi miên mình không được gục ngã, nếu tôi gục ngã, ai sẽ bảo vệ em ? Không sao, tôi còn có em. Chỉ cần em còn bên tôi, còn thương tôi, tôi sẽ vượt qua tất cả, sẽ đường đường chính chính yêu em. Thế nhưng, ông trời nào có mắt, em ruồng bỏ tôi, chán ghét tôi. Em xin nghỉ việc và nói với tôi những lời tàn nhẫn.

- Kết thúc đi ! Tôi không thể chịu được nữa.. Từ nay về sau, đừng coi như là quen biết !

Tàn nhẫn ! Em thật tàn nhẫn. Lạnh lùng ! Em thật lạnh lùng.

Em chuyển nhà, đổi số điện thoại, cắt hết mọi liên lạc với tôi. Tôi suy sụp đến tận cùng. Lại như lúc bắt đầu, bóng tối, sự cô đơn lại bao trùm lấy tôi, nuốt trọn tôi khiến tôi không còn đường ra. Mỗi đêm, nhờ đến thuốc ngủ, tôi khó nhọc nhắm mắt. Tôi ngủ nào yên, ác mộng cứ đến tìm tôi. Với tôi, ác mộng lớn nhất của cuộc đời, là em ruồng bỏ tôi. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tôi thức dậy trong cơn giật mình hoảng sợ, nước mắt cứ tuôn, mang theo nỗi tuyệt vọng mà chảy vào tim. Hận em ! Đúng, tôi hận em ích kỷ, hận em yêu tôi không đủ nhiều, hận em nhẫn tâm vứt bỏ tôi một mình. Nhưng mà ... tôi có tư cách đó sao, tình yêu này vốn dĩ không nên bắt đầu.

Tôi lái xe rong ruổi khắp các con phố để giải khuây, cớ sao, tôi lại cứ đi trên con đường chúng ta từng qua, để rồi nhớ lại những gì mình đã từng, rồi tự mình dày vò trong đau khổ.

Bóng dáng ai mà quen quá ! Là em, không ai khác chính là em, vẫn là cô gái nhỏ nhắn đó, nhưng khuôn mặt của em đã thêm phần lạnh lùng. Em thân mật với người đàn ông khác, em ôm anh ta, hôn anh ta, cười với anh ta. « Đừng nhìn nữa mà ! Nếu không, mày sẽ lại đau khổ » Tôi tự nhủ mình.

Em vô tình nhìn thấy tôi, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang lạnh lùng đến đáng sợ, em khoác tay hắn, dứt khoát bước vào xe, không ngoảnh mặt nhìn tôi thêm lần nào. Đập tay vào vô lăng, tôi bật khóc. Chỉ sau vài ngày chia tay tôi, em đã có người mới. Lẽ nào, tôi đã hiểu sai về con người em. Em chỉ như những cô gái khác, ham tiền, ham mê vật chất. Bởi vì, công ti của tôi đang trong bờ vực phá sản, đã hết giá trị lợi dụng tôi, nên em dứt khoát buông bỏ đoạn tình cảm này. Em độc ác lắm ! Tôi sẽ không quỵ lụy vì em đâu, tôi sẽ không yêu em nữa.

#

Sau vài tháng làm việc quên ăn quên ngủ ở công ti, mọi thứ đã dần ổn định, công ti cũng dần lấy lại vị thế hàng đầu. Tôi điên cuồng làm việc như vậy, cũng chỉ là để quên em. Cớ sao, em vẫn cứ ngự trị trong tôi, vẫn làm tôi đau đớn. Em độc ác vô cùng, đến cả tâm trí tôi, em cũng điều khiển nó, đùa giỡn với nó, hành hạ tôi đau khổ tột cùng.

Một ngày nắng, em hẹn tôi ăn trưa. Tự nhủ mình đừng đồng ý, nhưng tôi vẫn không cản lại nổi con tim của mình, tôi muốn nhìn em nhiều hơn chút nữa, muốn nghe giọng nói của em, và cũng muốn nhìn thấy nụ cười tươi tắn đã từng khiến tôi rung động.

Thiệp hồng em trao tay tôi. Tôi run run cầm lấy, em sắp kết hôn. Nước mắt chực trào, nhưng tuyệt đối không rơi xuống dù chỉ một giọt. Mặt lạnh tanh, tôi không muốn quan tâm nữa, em có cuộc sống riêng của mình, tôi tôn trọng nó. Sau lời "Cảm ơn" đầy lạnh lùng, tôi nhanh chóng đứng dậy bỏ đi, tôi không muốn em cảm thấy gánh nặng, phiền phức vì tình cảm của tôi. Tối nay, có lẽ, tôi lại phải dùng đến thuốc ngủ rồi.

Hôn lễ của em được tổ chức ở nhà hàng năm xưa, nơi mà tình yêu của chúng ta bắt đầu. Nghe nói, nhà hàng này thuộc sở hữu của chồng em. Tôi hôm nay trang điểm thật đậm, che đi quầng thâm trên mắt, khuôn mặt nhợt nhạt của bao ngày qua. Tôi không muốn vấn vương gì em nữa, hôm nay, sẽ là kết thúc thật sự của chúng ta.

Em hôm nay thật đẹp, bộ váy cưới màu trắng tinh khiết tăng thêm vẻ trong sáng của em. Đây là lễ đường tôi từng ao ước, thế nhưng, người sánh bên em, không phải là tôi. Vỗ tay chúc mừng em nhưng sao lòng đau đến thế, tôi vẫn là không chịu được, ngoảnh mặt đi chỗ khác, cố ngăn dòng lệ tuôn rơi.

Đến khi hôn lễ kết thúc, tôi vẫn chưa ra về. Thẫn thờ nhìn chiếc đàn piano lúc lâu, tôi quyết định đàn bản nhạc em từng chơi. Vì em, với bàn tay thô cứng, tôi đã cố gắng rất nhiều để có thể đàn trọn vẹn bài hát.

"I don't want them to know the secrets
I don't want them to know the way I loved you
I don't think they'd understand it, no
I don't think they would accept me, no

I loved and I loved and I lost you
I loved and I loved and I lost you
I loved and I loved and I lost you
And it hurts like hell
Yeah it hurts like hell"

Cười buồn, tôi tự mỉa mai mình, thật giống với bài hát này. Ngu ngốc lao vào tình yêu không kết quả, để rồi mất em. Đau đớn tựa địa ngục chính là tâm trạng tôi lúc này, em có thấu?

#

Cuộc sống của tôi dần ổn định, tôi dần thôi nhung nhớ về em, tim tôi cũng ngừng rỉ máu khi người ta nhắc đến em. Bây giờ, tôi không còn tin vào tình yêu nữa, cuộc sống xung quanh tôi chỉ là công việc và công việc mà thôi. Dường như, thiếu vắng em, đời tôi trở nên tẻ nhạt, vô nghĩa.

Hôm nay, vẫn như thường lệ, mỗi tháng tôi đều đến nhà hàng chúng ta từng ăn một lần, nhà hàng của chồng em. Có lẽ, tôi vẫn muốn nhìn thấy em, vẫn muốn chắc chắn rằng em sống hạnh phúc, mặc dù, tôi chưa một lần được gặp em.

Vừa đến sảnh nhà hàng, tôi đã bắt gặp hình ảnh quen thuộc ấy, là em đấy ư? Tôi vui mừng khẩn trương đến chỗ em, tôi sẽ không để em phát hiện, chỉ cần nhìn thấy em là được rồi.

Em ở đó, là đôi mắt đó, là đôi môi đó. Nhưng đã không còn nụ cười trên môi. Em bị tên chồng bội bạc đánh đập, chửi mắng, lăng mạ. Em cam chịu. Sao em lại ngu ngốc đến vậy, em có biết, tôi ở nơi này, cũng rất đau...

Sau khi đánh đập chán, hắn tàn nhẫn bỏ đi cùng kẻ thứ ba. Không thể chịu được, tôi cản lại đánh hắn một trận thừa sống thiếu chết, sau đó cầm tay em, đem em lên xe chạy đi thật nhanh. Tay em gầy guộc, hơi thở mệt nhọc, trên khuôn mặt xinh đẹp là những vết bầm tím. Em cứ luôn miệng cầu xin tôi hãy cho em xuống, rồi em trách móc tôi, cuối cùng em khóc.

- Tại sao chị lại khiến tôi phải đau khổ? Chị không thể tha cho tôi sao? Xin chị đấy, chúng ta vốn đã sai lầm...

Tôi biết, tôi biết chứ. Tôi muốn buông bỏ thứ tình cảm không nên có này, nhưng em không hạnh phúc, tôi chịu nổi sao. Cuối cùng, tôi vẫn dừng xe trước nhà chồng em, em nặng nhọc bước xuống, hai vai vì sợ hãi mà run rẩy. Em sợ điều gì? Có phải cuộc sống của em trong căn nhà đó là địa ngục?!

#

Lại thêm vài tháng trôi qua, hôm nay là kỉ niệm 1 năm tôi quen em. Thời gian trôi thật nhanh, cuộc đời tôi vì em mà nở hoa, cũng vì em mà lụi tàn. Rong ruổi từng con phố ta từng đi qua, ăn những món ăn ta đã từng. Cảm giác không còn như xưa nữa, bởi vì không còn em cạnh bên.

Chuông điện thoại kêu một hồi dài, là em gọi! Em gọi tôi làm gì? Hay là em nhớ về ngày hôm nay? Tôi hồi hộp bắt máy. Nghe bên tai tiếng gió lồng lộng.

- Chị à, chị vẫn khỏe chứ?

Không để tôi trả lời, em nói tiếp.

- Em thì không khỏe, cũng không ổn chút nào. Chị ạ, không biết chị có quên, hôm nay đã tròn 1 năm chúng ta gặp nhau. Nắng lên, đẹp thật đấy! Hôm nay, em sẽ hạnh phúc. Chúa sẽ bảo vệ em.

Những lời nói của em thật khó hiểu, tôi hoang mang tột đỉnh. Chẳng lẽ em đang nghĩ quẩn ?!! Tôi vội vàng hét lên.

- Em đang ở đâu? Nói đi, tôi nhất định sẽ đến.

- Không, chị đừng đến. Em không còn xinh đẹp, nụ cười đã úa tàn. Em chỉ muốn những giây phút cuối cùng này, được nghe giọng của chị.

- Đừng mà, tôi xin em, em hãy vì tôi, đừng nghĩ quẩn.

- Chị ạ, luôn có một sự thật mà em muốn gào thét cho thế giới biết rằng: EM YÊU CHỊ! Em rất yêu chị, yêu thấu tận tâm can. Dù yêu nhưng em không đủ mạnh mẽ để nói ra. Cho nên, đến khi chị tỏ tình với em, em thực vui sướng, nhưng xen vào đó là nỗi sợ vô hình. Em sợ sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của chị, đến tương lai của công ti. Dù vậy, tình yêu của em quá lớn, nên em đã đồng ý. Ngờ đâu, đó lại là khởi đầu của bi kịch.

- Không, tôi rất hạnh phúc, hạnh phúc vì có em. – Tôi nghẹn ngào trong nước mắt.

- Vì yêu chị nên em mới rời xa chị. Em sợ vì em mà công ti sẽ phá sản, vì em mà chị bị hủy thanh danh, em cũng sợ mình bị tổn thương. Vì yêu nên em không dám cãi lời cha mẹ, bảo vệ tình yêu của mình. Em ích kỷ lắm, phải không? – Hít một hơi thật sâu, em tiếp tục.

- Mỗi lần tên đó đánh em, lăng mạ em, em đau lắm. Em muốn chị ở bên nhưng lại không dám. Có lẽ chị đang hạnh phúc, em không thể hủy hoại điều đó. Chỉ một mình em đau ... là được rồi.

- Xin em ... xin em đừng nói nữa, tôi cũng yêu em, tôi yêu em! – Vừa nói, tôi vừa lo sợ tìm em, tôi sợ lại vì sự yếu đuối của mình mà mất em vĩnh viễn.

- Chị ơi, em muốn nghe chị đàn khúc nhạc em đã từng chơi! – Em nói trong nước mắt.

- Tất nhiên rồi, em hãy nói cho tôi biết, em đang ở đâu, tôi sẽ đàn cho em nghe mà, xin em đấy!

- Đùa thôi, trong hôn lễ của chị, em đã nghe chị đàn rồi. Em mãn nguyện lắm! Chị à, em mệt rồi, em đi nhé!

Tôi chỉ kịp hét lên câu " Không được", đã nghe tiếng Rầm ở phía không xa. Mọi người vây quanh cô gái đang hấp hối. Là em, tôi không còn tin vào mắt mình. Em tàn úa, héo mòn, nằm trong vũng máu trông bi thương làm sao. Tôi chạy đến ôm em, bàn tay run run lay em dậy. Em mở mắt nhìn tôi, nói những lời mỏng manh tưởng như gió dễ dàng cuốn đi.

- Em sắp đi rồi, chị ạ, em tin em sẽ hạnh phúc. Ở nơi đó, em sẽ chờ đợi chị, rồi chúng ta sẽ bắt đầu một tình yêu mới, không đau thương, không nước mắt, hai người sống bình yên, có được không...

Giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống, em ra đi như thế, tàn nhẫn với chính mình, tàn nhẫn với tôi. Đến cuối cùng, em vẫn dày vò tôi trong đau khổ. Tôi hận đời, vì sao, tôi yêu em có gì sai, để tình yêu trở thành bi kịch? Tôi hận ba mẹ em, hận chồng em, hận em, và cũng hận tôi. Hận họ chỉ vì định kiến, mà nhẫn tâm cắt đứt một cuộc tình đẹp, hận tôi vì đã không đủ can đảm, đứng lên đấu tranh vì thứ chúng ta nên có.

Nắng hôm nay, đúng như lời em nói, thật đẹp, nhưng sao thật ảm đạm. Tôi nhìn em mỉm cười nhắm nghiền đôi mắt. Tôi sẽ không để em một mình nữa, ở thế giới bên kia, sẽ không ai kì thị, phán xét chúng ta, cũng sẽ không ai tổn thương em, rồi chúng ta sẽ sống trong hạnh phúc.

Chúng ta, không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng nguyện tử cùng ngày, cùng tháng, cùng năm... Mãi không chia lìa ...

14/03/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#sung