Đoản 5

Liệu chúng ta có trở về như trước được không anh? 
---------------------------
Nữa năm trước
.
.
Hôm nay bầu trời rất đẹp, như cái ngày mình vừa yêu nhau vậy. Hôm đó An Nhi mặc một chiếc váy rất xinh màu trắng sữa vừa vặn phủ qua đầu gối của cô nhưng không che đi được phần chân thon gọn, thẳng tắp của mình. Cô đứng trước tán cây  đợi Vĩ Phong tới đón mình như mọi ngày. Cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp ở đó thu hút ánh mắt của biết bao chàng trai đi ngang qua đều không kiềm được phải quay đầu lại nhìn lại một vài lần. Phía xa, một chàng trai đang đạp xe đi đến, anh mặc một chiếc áo somi trắng, quần âu đen ngay ngắn. Ngũ quan dễ nhìn đặc biệt là đôi mắt dài hẹp với màu hổ phách. An Nhi từ xa đã trông thấy anh, kêu lên :
- Phong ca! Em ở đây..ở đây
Vĩ Phong dừng xe bên cạnh rồi nói với cô :
- Không cần phải hét lên như vậy. Từ xa anh đã thấy em rồi. Ngốc ạ!
Anh vừa mỉm cười vừa xoa đầu cô
- Em xem hôm nay em ăn mặc đẹp thế này mà lại còn đứng đây lâu như vậy là muốn để cho các chàng trai khác ngắm em sao hả?  Anh sẽ ghen đó.
- Đâu có, không phải như vậy người ta là muốn đợi anh mới ra đây trước thôi mà sao anh lại nghĩ em như vậy chứ
Cô vừa nói vừa bĩu môi làm cho Vĩ Phong không nhịn được cười lớn
- Anh chỉ muốn đùa em một chút thôi. Cũng muộn rồi chúng ta đi thôi em.
Anh ngước nhìn đồng hồ nói.
- Vâng !
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top