Đoản 6: Ta làm vì chàng...

- Hả! Đây là thế kỷ 21 hả?

An Hy ngốc nghếch hỏi:

- Mày như từ trên trời rớt xuống vậy! Vâng, mày đang ở thế kỷ 21 ạ!

- Tao chết rồi mà, tao rơi xuống sông rồi mà!

Phiên Thuật cười, đáp:

- Mày xém chết thôi chứ chưa chết, khi mày nhảy xuống đã có vài người gần đó gọi cho cấp cứu đến rồi! Hên thật đấy.

Cô nói nhỏ:

- Tao đã mơ một giấc mơ rất buồn, nhưng tao lại cảm thấy như nó không phải là mơ, nó rất giống thiệt, rất giống...

Phiên Thuật không nghe được điều gì nên cố hỏi lại:

- Mày nói gì? Tao không nghe rõ, tao không nghe được gì hết.

- À! Không có gì đâu, chỉ là tao thắc mắc tao đã ngủ bao lâu rồi?

Phiên Thuật liền nhanh nhảu trả lời:

- Ngủ? Ha...ha...ha! Mày bất tỉnh 2 tuần rồi đấy!

- 2 Tuần sao?

- Ừ!
__________________________
2 tháng sau...

Sau khi tỉnh lại, Phiên Thuật bồi dưỡng cô rất nhiều, cô nhận ra sao lúc trước lại suy nghĩ hồ đồ đến vậy, trên cuộc sống còn rất nhiều điều tốt, chỉ là cô chưa khám phá hết thôi.

Cô đã thay đổi, không còn là một cô gái lúc nào cũng mặc đồ xộc xệch hay đầu tóc rối bời khi cắm đầu vào công việc.

Thay vào đó cô tìm được công việc mới mà lại việc nhẹ lương cao, rất hợp với cô, cô dành nhiều thời gian để đi shopping, đi chơi hay đi coi phim cùng bạn bè. Bây giờ cô đã là một An Hy mới rồi.

Nhưng cô vẫn không bao giờ quên giấc mơ về người tên Hắc Thần ấy, khuôn mặt của hắn vẫn in hằn vào trong đầu cô không phai được dù chỉ một nét.

Giờ ngẫm lại cô mới thấy hắn đẹp trai đến thế, mà lúc đó cô lại không nhận ra.

Đối với cô, người tên Hắc Thần trong giấc mơ ấy mới thực sự là tình yêu của cô.

                          -------------
Hôm nay, một ngày đẹp trời, cô cùng Phiên Thuật và một vài người bạn đến khu bảo tàng lịch sử để tham quan.

Bạn bè cùng với Phiên Thuật sớm đã thấy chán mà đi ra ngoài trước, còn cô lại cảm thấy nơi này thật thú vị, cô đi xem từng món đồ, đọc từng bản sử.

Chợt cô lạc vào một căn phòng, dường như các du khách rất ít vào trong này tại phòng này bóng đèn hơi tối. Nhưng cô vẫn tiến sâu vào trong vì sự tò mò.

Cô đi qua một bức tranh, dừng lại, bức tranh này rất quen, khung cảnh này, triều đại này, cung thành này và thứ làm cô không ngờ tới, đó là trong triều có dán một bức tranh lớn có vẽ hình cô, chúng đều là những gì cô đã nhìn thấy trước đây.

Tất cả đều nằm trong giấc mộng của cô, tất cả...

Bỗng cô xoay người qua, một bóng người rất quen thuộc đang nhìn cô, cô nhìn hắn, như hai người đã từng gặp nhau, giống như lần đầu cô gặp hắn trong ngày tân hôn.

Cô thì ngớ ra nhìn hắn, còn hắn thì lướt qua cô để xem những bức tranh, cô lùi ra đằng sau, hắn y như cô, cũng dừng lại trước bức tranh ấy...Rồi bình thản đi ra...

Cô đi ra ngoài vội rượt theo nhưng ngay cả cái bóng của hắn còn không thấy.

Cô nói thầm:

- Người gì mà đi nhanh thế? Mà thôi Phiên Thuật đang chờ mình, lỡ đó chỉ là ngẫu nhiên thôi, trên đời nhiều sự trùng hợp lắm!

                         -----------------

Thì ra đó là hậu kiếp của hắn, Hắc Thần, Cửu Vương Gia.

Nhưng mệnh đã định, cả đời cô cũng không có trái tim hắn...Dù cho cô vì hắn mà làm tất cả.

- Những gì chàng làm cho ta, ta đều nhớ, còn những gì ta làm cho chàng, cả đời chàng cũng không nhớ lấy một điều, một điều...Coi như ta vì chàng mà đến triều đại này, mà cũng vì chàng rời khỏi đây...
TA CŨNG LÀ VÌ CHÀNG CẢ...

---------------------------------------------

Khi nàng ngất đi trong đám lửa ấy, cũng là lúc hắn nhào vào cứu nàng thoát khỏi, vì thế người nàng cũng chỉ bị bỏng nhẹ, ngược lại người hắn lại bỏng nặng, hắn ôm trọn nàng vào lòng mà hận không kịp nữa.

Nàng làm gì biết được điều này, sau lúc ấy hắn cho người vẽ khuôn mặt nàng theo những gì hắn miêu tả, thì ra khuôn mặt nàng đã in sâu vào trong đầu hắn.

Coi như cũng chỉ là những gì nàng đã mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top