Đoản 19: Giống nhau
6 năm trước, nếu không gặp được hắn, thì bây giờ có lẽ nàng đã xuống chầu diêm vương, còn có thể đã có kiếp sau nữa là...Hắn giữ nàng bên cạnh, bảo vệ nàng, nhưng tất cả cũng chỉ là vì người khác hắn mới làm như vậy.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi cha mẹ bắt nàng gả cho một tên quan trong triều, phụ thân vốn biết rằng, y là tên rượu chè be bết, đã vậy còn có 3 người vợ, nếu cho nàng gả đi thì sẽ là tứ phu nhân. Là do bất đắc dĩ ông ép nàng, nàng đã có ý định muốn tự tử, nhưng bao lần đều không thành. Nhưng trong khoảnh khắc nào đó, nàng thật sự đã toạ nguyện mong ước, nàng đã xém chút không còn tồn tại trên thế gian này nữa, là do hôm ấy a hoàn bên cạnh bận rộn tấp nập chuẩn bị đồ đạc cho nàng, nàng kịp lấy cái khăn trắng vắt lên trần nhà, nhưng người ngăn lại hành động ngu xuẩn kia chính là mẫu thân. Tuy không thành, nhưng nàng vẫn nuôi ý định kia trong lòng.
Cho đến ngày có cơ hội bỏ trốn, thì lại gặp được tên Vương gia, hắn mua lại nàng, cha mẹ thật sự cũng chẳng muốn nàng chịu thiệt nên nhờ tên Vương gia này cho nàng vào phủ làm tỳ nữ.
Hắn luôn bắt chuyện với nàng, nàng cũng chẳng phải là con người ích kỷ, giam giữ mình, nên thừa nhận là có động tâm cởi mở với hắn.
Không ngờ, được bước làm tới, hắn chỉ cho nàng đánh cờ để cùng chơi với hắn mỗi buổi chiều tà. Dạy nàng đối đáp câu thơ với hắn. Còn làm những vật thủ công tặng nàng. Đã vậy, hắn hay dắt nàng đến ngọn núi tên là Dịnh Hoa ngắm hoàng hôn, hít thở khí trời. Hắn biến nàng trở thành nữ nhân của mình. Biết bao nhiêu lần những a hoàn nhìn nàng với đôi mắt nghi ngờ, tại vì, chỉ mới vào Cung, nhưng đã có tâm tình kỳ lạ với Vương gia của họ.
Nàng được phong là Chính phi, cuộc sống trong nhung lụa, cũng chẳng cần nghĩ tới việc mọi người kì thị nàng nữa.
...
Hôm nay vẫn không khác với mọi ngày, nàng và hắn ngắm hoàng hôn ở núi Dịnh Hoa. Không khỏi tò mò, chủ động hỏi hắn.
- Tại sao chàng thường xuyên đưa thiếp đến đây vậy? Nơi này thật sự rất xa, từ trước thiếp cũng chưa bao giờ nghĩ đến có ngọn núi tên Dịnh Hoa này, phong cảnh hữu tình thiếp chỉ mới nghe hiện hữu trong sách, bây giờ lại chính chàng đưa thiếp đến đây cũng đã nhiều lần như thế, chàng và núi Dịnh Hoa này, có kỷ niệm gì?
Hắn vẫn bình thản như không nghe thấy, lúc lâu sau mới thấy cử động, là lấy chén trà kế bên thưởng thức, mắt vẫn nhìn nơi mặt trời lặn.
- Ngọn núi này thật sự không phải tên Dịnh Hoa, Dịnh Hoa là ta đặt cho nó, nàng muốn biết?
Nàng gật đầu, rồi cùng nhìn hướng mắt của hắn.
- Dịnh Hoa! Là tên trước kia luôn miệng ta hay nhắc đến, nhưng chủ nhân của nó đã không còn, nàng ta từng là tất cả của ta.
Nàng ta từng là tất cả của ta? Bỗng chốc đầu óc nàng trở nên trống rỗng khó tả. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy nhức nhói đến như thế!
Vậy còn nàng? Là gì?
- Nàng biết sao ngày ấy lại chấp nhận mà không do dự mang nàng vào cung lập chính phi không? Là do...nàng...nàng rất giống nàng ta!
Thế thân? Là điều mà nàng nghĩ đến bây giờ.
- Ta dạy nàng đánh cờ, vì trước kia Dịnh Hoa hay cùng ta đánh cờ trên chính ngọn núi này, nàng ta đánh không tốt như nàng, vì thế ta luôn nhường nàng ta. Ta dạy nàng làm thơ, vì trước kia nàng ấy rất thích thơ, ngày ngày đều năn nỉ kêu ta dạy thơ, làm thơ cho nàng ấy nghe. Ta tặng nàng cào cào lá, chong chóng,...đều là nàng ấy chỉ ta làm lấy. Nơi này, ta từng cùng Dịnh Hoa hẹn hứa, nhưng đều làm không được, nàng ấy cũng đã bỏ đi được 8 năm nay rồi.
Những điều vừa rồi đều là từ chính miệng hắn ra, nàng thực sự cũng không thể tin những gì mình vừa nghe thấy.
...
Sau lần hắn nói hết ra sự thật, nàng cũng luôn né tránh gặp mặt. Cho đến khi trong lòng chất chứa nỗi nhớ, không chịu nổi liền đến chỗ hắn.
Nhưng chưa kịp vào đến ngưỡng cửa, từ xa đã thấy hắn ôm một nữ nhân ngất xỉu trong lòng, chẳng hiểu chuyện gì cùng theo các nô tỳ khác đi vào.
...
- Dịnh Hoa!? Dịnh Hoa, nàng tỉnh lại đi!
Đây chẳng phải là người hắn nhắc đến sao? Dịnh Hoa?!? Chẳng phải đã bỏ đi 8 năm trước rồi sao? Sao bây giờ lại quay về?
Một hồi lâu sau, khi kiểm tra xong, thái y mời riêng hắn ra ngoài, sau đó quay lại với nét mặt cũng đã bớt phần nào lo lắng.
- Nàng ta thế nào rồi?
- Dịnh Hoa không sao rồi! Phiền nàng đi ra ngoài.
Mọi thứ diễn ra thế này? Hắn cũng đã không ngại cho nàng biết, nàng chỉ là vật thế thân.
Khi ngoảnh mặt lại, nàng thấy hắn ôm Dịnh Hoa trong lòng, đặt nụ hôn lên trán nàng ta, còn luôn miệng thì thầm bên tai nàng ta.
- Dịnh Hoa! Dịnh Hoa, không sao rồi, an toàn rồi! Nàng đừng rời đi nữa, ở lại bên ta!
Đó là điều cuối cùng nàng nghe thấy, cũng là lời cuối cùng nàng nghe hắn nói, bởi vì từ nay, nàng sẽ không liên quan gì đến họ. Chân đặt ở ngưỡng cửa, cũng sẽ không bao giờ đi qua ngưỡng cửa này nữa.
Nàng rời đi ngay đêm hôm đấy, cũng không quan tâm đến cái gì là Chính phi kia, bởi lẽ chủ nhân thật sự của nó đã quay lại. Hắn vẫn không nhận ra được, nàng rất giống nàng ta, nhưng sâu trong tâm trí lại khác biệc hoàn toàn.
Bàn tay nàng vô ý đặt lên bụng, chỗ này, có một sinh linh chưa chào đời, nàng rất muốn nó có cha, có mẹ. Nhưng vẫn là chỉ có một người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top