Đoản 17: Thê Lương

Cô và anh là đôi thanh mai trúc mã, từ nhỏ, cô đã có thói quen bướng bỉnh dường như nó đã hình thành tính cách của cô, đó là bám lấy anh.

Tuy anh lớn hơn cô 4 tuổi, cô vẫn thường xuyên coi anh là bạn, bạn rất thân nữa là khác.

Năm cô 16 tuổi, anh đã từng nói nếu như sau này, tình cảm của 2 người không thay đổi, vẫn như thời còn trẻ, anh sẽ lấy cô.

Cô luôn luôn không quên rằng, cô sẽ cố gắng giữ tình cảm này thật lâu, thật tốt.

Nhưng mọi thứ không như cô nghĩ, tưởng rằng anh sẽ ở bên cô, vui vẻ như trước đó, thì anh lại phải bất đắc dĩ rời xa cô, anh đi du học...

Trong 4 năm anh đi du học, cô đã bỏ qua rất nhiều người từng theo đuổi cô chỉ để chờ anh quay về.

...

Anh về nước mà không cho cô biết, là muốn tạo bất ngờ cho cô, một điều có thể làm cô vui, cũng có thể làm cô buồn! Về nước lần này, anh sẽ tổ chức đám cưới, cô vui không thể tả được, anh không lừa cô, anh đã nói sẽ cưới cô mà. 4 năm chờ đợi vốn không vô ích, nhưng khi nghe hết những lời anh nói, cô mới biết, mình đã đánh mất cả tuổi thanh xuân chỉ vì lời hẹn của anh.

Ngày đám cưới, mọi thứ được chuẩn bị, lễ đường đầy ấp những lời chúc phúc, ai nấy đều mang một nụ cười trên mặt, chỉ riêng cô là không có.

Người mặc một bộ vest đen, tóc được vuốt chải gọn gàng, đó chính là chú rể, người bên cạnh không ai khác là cô dâu, cả hai không thiếu sự vui mừng, hạnh phúc của đôi trai gái trẻ sắp thành bạn đời của nhau. Nhưng tiếc thay, cô dâu đó không phải là cô...

Nhìn anh hạnh phúc trên lễ đường, cô thở dài, lặng lẽ di chuyển bánh xe, người kế bên cũng nhấc cột truyền dịch đi kế cô ra khỏi lễ đường bằng cửa sau.

...

6 năm sau, trong cuộc họp báo hôm ấy, chính tổng giám đốc Diệt mở ra họp báo, mời rất nhiều nhà báo, tin tức truyền thông đều đến dự.

Phóng viên nháo nhào khi tận mắt thấy nhân vật nổi tiếng của thành phố S, người đàn ông tuy đã có vợ nhưng vẫn có sức hút lôi cuốn các cô gái. Chắc hẳn các cô gái ở thành phố S này dù có chịu thiệt thòi, đau khổ cũng cam tâm chịu làm tiểu tam cho hắn.

Một ánh mắt nhìn chăm chú vào màn hình ti vi, tay không khỏi run bần bật, đôi môi bị răng cắn đến trắng bệch, khoé mắt đã ươn ướt.

Phía sau, một cô gái bước đến, định lấy điều khiển ti vi tắt đi, bị bàn tay trắng xanh như thiếu máu yếu ớt nhưng vẫn có sức ngăn chặn lại hành động của cô gái ấy.

- Anh ta có gì mà cô phải tiếc nuối, bây giờ không phải quan trọng là việc yêu đương, mà quan trọng nhất chính là căn bệnh của cô!

Cô ngồi trên xe lăn, đôi mắt lơ đãng cố ý không nhìn thấy cô gái ấy, nhưng cô đâu có bị điếc mà không nghe rõ được từng chữ, không bị mù để thấy những điều trước mắt và quá khứ, chỉ là cô đã không thể trả lời được người phía sau. Cô đã mất đi khả năng nói chuyện, đó là điều cô mất từ trước khi anh về nước và cho cô bất ngờ lớn thế này.

Màn hình vẫn cứ thế phát trực tiếp cuộc họp báo, phóng viên đưa mic đến cho người đàn ông được coi là quyền lực ngồi trên cao kia.

- Thưa...Thưa tổng giám đốc Diệt, lần này anh...anh mở cuộc họp báo là muốn trao đổi việc gì?

Vì bị chen chúc nên phóng viên hỏi cứ bị dứt đoạn, nhưng cô ấy vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình. Anh vẫn điềm đạm, nhưng tận đáy mắt, chỉ có cô là nhìn thấy được, anh có gì đó bất ổn, một nỗi lo lắng, một nỗi buồn sau ánh mắt đó?

- Lý do tôi mở cuộc họp báo ngày hôm nay, không phải vì muốn nói về chuyện làm ăn, bất động sản, mà muốn nói về việc gia đình tôi!

Cô nghe đến đây, trong lòng càng thêm nặng trĩu.

- Như mọi người biết, tôi có vợ, nhưng không may, vợ tôi lại mắc phải bệnh, căn bệnh này nói ra rất nguy hiểm, hơn nữa, có thể cướp mất sinh mạng nếu không phẫu thuật và chữa trị.

Lần này được thời cơ, một nam phóng viên giơ mic của mình đến gần nhất, mong anh ta sẽ trả lời câu hỏi của mình.

- Tổng Giám Đốc Diệt, vợ anh là mắc căn bệnh gì lại nguy hiểm như thế?

Người đàn ông đắn đo, nhưng rốt cuộc cũng trả lời.

- Vợ tôi bị...bị nhiễm trùng màn mắt rất nặng, không thể cứu chữa được nữa, nếu không có ai hiến mắt, cô ấy đành phải bỏ cặp mắt ấy, nhưng tính tình cô ấy khá bướng bỉnh, cô ấy sẽ nhất quyết không chịu phẫu thuật, sẽ giữ lại cặp mắt hư ấy suốt đời, cặp mắt hư ấy có thể gây ra nhiều căn bệnh, chúng sẽ phát tán nếu không chịu cắt bỏ, nên tôi đành họp báo để tìm mua đôi mắt, thật sự rất cảm ơn người đã hiến đôi mắt cho vợ tôi, tôi sẽ trả thật nhiều tiền cho người đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top