Đoản 15: Nghiệt tình
Y là thần tiên, y nằm trong hàng ngũ thần tiên trên thiên giới, được mọi người kính ngưỡng. Nghe được cái tên Hạm Phong, thì ai cũng tắm tắt khen Thiên Quân có phúc.
Còn nàng, nàng là phàm nhân, một thân sống ở núi Thuật Ly, chẳng ai biết đến sự tồn tại của nàng.
...
Vì y phạm phải luật trời, mang trọng tội, Thiên Quân liền hạ chỉ đày y xuống phàm giới chịu phạt, đến khi hết một kiếp người rối mù mịt được chuẩn bị bởi Thiên Quân thì mới được thăng thiên quay về thiên giới.
Số mệnh của y nói sau:
Y là thái tử bị bắt cóc từ lúc mới sinh đến năm 18 tuổi mới quay về nhận ấn Thái tử, năm 20 tuổi chính thức bước lên làm Hoàng Thượng, cứ ngỡ cuộc đời sẽ thăng hoa, nhưng không...Y bị hành hạ suốt đời chỉ vì chữ tình. Người y yêu thương, y lại không biết, đến khi nàng ta mất đi mãi mãi y mới tĩnh ngộ. Nhưng quá muộn, chữ tình day dứt đến khi y mất,...
...
Núi Thuật Ly...
- Thật sự là nàng không biết nấu ăn sao?
- Không! Ta không biết nấu, nếu được ngươi cứ ở đây giúp ta việc bếp núc đi!
- Được, vậy phải cho ta ở nhờ một đêm.
Năm ấy y 16 tuổi, chẳng may lạc đường trên núi, liền gặp nàng, duyên được ngủ nhờ một đêm, qua hôm sau thì không thấy y đi nữa, y chấp nhận, chịu làm đầu bếp của nàng. Ngày ngày nấu ăn cho nàng.
Có ngày, y nói:
- Ta muốn thành thân với nàng, ta không muốn đi đâu cả, muốn ở đây mãi mãi cùng nàng tạo thành một gia đình nho nhỏ.
Từ đó, nàng và y thành thân, hôn sự nho nhỏ chỉ có hai người, một là y, hai là nàng. Cả hai đều lập lời thề, sẽ không bao giờ rời xa nhau.
Đến khi y 18 tuổi, y bỏ nàng đi 2 năm, chẳng để lại câu nói nào. Nàng nghĩ lời thề đã chấm dứt, đến khi nàng không còn chút gì tin tưởng tình yêu, y liền quay lại.
Y là Hoàng Thượng, khoác trên mình long bào, sau lưng có người theo hầu đứng thành hàng dài.
Nàng nhìn y bằng con mắt ngơ ngác, nàng dụi mắt, nghĩ mọi điều là nhớ y mà mộng tưởng.
Y bước tới, tay để sau gáy nàng, hôn lên đôi môi khô đang run lên.
Sau đó, chả giải thích với nàng việc gì mà đem nàng về phong làm Quý phi, ngày ngày đến tìm nàng, đánh cờ, uống trà, đi săn, tất thảy nàng đều bên cạnh y.
Từ nhỏ nàng sống trên núi, không biết tục lệ trong cung, trong triều, nhiều lần thất lễ với hoàng hậu của y, liền bị hoàng hậu hạ chỉ phạt. Nàng cũng chẳng dám nói với y.
Đến ngày kia, nàng ăn gì vào cũng nôn ra, sinh nghi liền mời thái y, phát hiện mình mang trong mình giọt máu của y, sung sướng khôn xiết đi tìm y để báo tin vui.
Chưa kịp báo, nàng thấy cảnh tượng chàng chàng thiếp thiếp trước mắt, y đang thân mật với hoàng hậu. Không dám chạm vào sự riêng tư làm bẩn tay, nàng thất vọng lắm, vì câu nói của y trước kia từng nói với nàng. Y nói:
- Ta và hoàng hậu chỉ là hôn sự bắt buộc, từ trước tới giờ nàng là nữ nhân ta yêu nhất.
Nàng tin lời y nói, vậy mà bây giờ trước mắt nàng đã nhìn nhận ra đó là lời nói dối.
Theo số mệnh của y, mọi việc diễn ra đúng như vậy. Nàng ra đi mãi mãi, tự nguyện uống độc dược với câu nói của Hoàng Hậu in sâu vào tâm trí:
- Hoàng thượng đã nói, phong ngươi làm quý phi chỉ vì tình nghĩa năm xưa ngươi cho Hoàng thượng tá túc. Bây giờ trả xong, vừa hay Hoàng Thượng nói chỉ cần mình ta là đủ, Hậu cung giao cho ta, nên ngươi hãy uống độc dược này, chỉ cần mình ta phục vụ Hoàng Thượng là đủ rồi!
Nàng không phải là hận thù mà uống, mà vì thất vọng. Nàng biết, nàng mang con y, nhưng giờ này y không cần nữa.
***
Một kiếp phàm kết thúc...
Y thăng tiên quay về thiên giới, nhìn lại kí ức dưới phàm trần, y đau đớn thay nàng, liền cầu bẩm dưới chân Thiên Quân xin mượn Ngọc Hồn.
Ngọc Hồn có thể hút hồn khí của người phàm trần, giúp người phàm trần không bị hồn khí tan biến. Đồng nghĩa với việc có thể giúp người phàm trần ấy sống dậy.
Thiên Quân thấy y quá đau lòng vì tình, nên cho mượn Ngọc Hồn. Y vui mừng, tạo lại hồn khí của nàng.
...
Mấy ngàn năm sau...
Ngọc Hồn vẫn sáng, nhưng chờ mãi vẫn không tạo ra hình dáng nàng. Y thất vọng vô cùng, cơn tức nổi lên, y phá tung Thiên Cung, Thiên Quân cũng không thể cản nổi. Đến lúc nhìn thấy con trai của mình tự hành hạ bản thân như thế, Thiên Hậu mặc Thiên Quân ngăn, kể cho y nghe sự thật.
- Nàng ta không phải là người phàm trần.
Nghe đến đây, y liền đau đớn nói:
- Nàng ta không phải phàm trần, vậy tiên thể nàng ta đâu?
- Năm ấy, chính Thiên Quân đã hạ chỉ, vì con mang tình với yêu xà của Ma giới, nên bắt con và yêu xà đầu thai xuống phàm giới để trả nợ tình, trả dứt thì mãi mãi về sau không còn liên quan đến nhau.
Y liền tức giận, chân giậm mạnh, ngọc thạch ngàn năm dưới chân đã nứt ra.
- Nàng ta khi ấy đang mang thai, nó là cốt nhục của con, sao còn làm theo mệnh, dù gì đó cũng là cháu của Thiên Quân!
Thiên Quân vuốt râu, ủ rủ nói:
- Việc không nằm trong sổ mệnh, mệnh là ta viết nên ta là người rõ nhất. Nhưng không ngờ khi mang thai số mệnh vẫn tiếp tục giáng xuống mà không ai hay. Nên cốt nhục của con cũng không thể nào giữ lại được.
Y như nhận ra điều gì, liền chạy ra khỏi thiên Cung.
...
Núi Thuật Ly.
Không tin vào mắt mình, y thấy hình dáng mà mấy ngàn năm muốn mơ thấy cũng không được, ngay cả Ngọc Hồn cũng không thể tạo ra.
Nữ nhân quay lại, nhìn y, nửa cười nửa không.
- Thiên Quân, Thiên Hậu nói cho chàng biết rồi à?
Y nhìn sắc mặt tiều tuỵ của nàng mà tim đau nhói:
- Tại sao mấy ngàn năm nay, nàng lại không đến tìm ta, nói cho ta biết, lại một mình chờ đợi dưới phàm trần này.
Nàng ta lúc này chạy lại ôm lấy y, mắt đã ngân ngấn sương mù.
- Đã trả nợ tình, nhưng vẫn không quên được, rốt cuộc là thế nào?
- Ngày mai, nàng về Thiên Cung với ta, chúng ta thành thân!
Lời nói dứt khoát.
- Không được! Thiên Quân sẽ không chịu, chàng là thái tử Thiên giới, sao có thể lấy một yêu xà dưới ma giới.
Y liền buông nàng ra:
- Nếu nàng muốn, ta và nàng đầu thai chuyển kiếp thành phàm nhân, sống một cuộc sống ngắn ngủi nhưng vui vẻ hạnh phúc là được!
***
Thiên giới đã không còn y, hàng ngũ thần tiên cũng đã không còn tên y.
Yêu xà của Ma giới cũng đã biến mất, sự tồn tại của yêu xà không ai biết, đến khi biến mất cũng chẳng ai hay.
Nhưng dưới phàm giới, tại núi Thuật Ly, cả hai người họ đã thực hiện được lời thề thành thân năm nào!
Chẳng may, Thiên Quân biết được, nổi giận lôi đình, liền sai người bắt bằng được y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top