Đoản 13: Bắt buộc

Thời gian trôi qua, nàng mới thấy nó không hề may mắn. Thực sự không khác gì Lãnh Cung. Ngay cả sinh thần của hắn nàng cũng không được dự, hắn cũng không đến tìm nàng nữa. Vậy khác gì là Lãnh Cung?

Mặc kệ những việc này! Nghe những cung nga nói, ngày mai Hoàng Thượng sẽ tổ chức đi săn. Quý Phi cũng không đi được, bởi nàng ta đã có mang. Lần này nàng muốn thoát khỏi viện để ra ngoài. Rất lâu nàng đã không được ra ngoài rồi, bây giờ có mang trọng tội nàng cũng cam.

Chốn được vào hầm lương thực, nàng vui mừng khôn xiết. Lại cầu mong lần này ổn thoả. Cho chắc chắn, nàng hoá thân thành nam nhân.

Hắn đi săn, nàng đi ngắm cảnh. Tối đó, nàng và hắn đi lạc đường, mọi người đều không tìm ra nàng và hắn. Nàng không ngại tiếp xúc với hắn, tài cải trang thành nam nhi của nàng là quá cao.

Cả hai cứ loay hoay tìm đường mãi. Đến khi đã thấm mệt, từ nhỏ nàng mang căn bệnh, gọi là phong thấp, người sẽ chảy mồ hôi rất nhiều.

Lần này lại tìm đường cực khổ, y phục liền thấm mồ hôi, để lồ bầu ngực mà ngay cả nàng cũng không để ý.

Hắn như nhận ra điều gì sai ở nàng, liền đè nàng ra kiểm tra.

- Này đồ khốn! Ngươi sàm sỡ ta? Muốn ăn đòn phải không?

Câu này rất quen, như ai đã từng nói với hắn. Hắn càng thêm nghi ngờ mà cởi đồ nàng ra.

- Nếu ngươi là nam nhi, sẽ chẳng sợ khi cho ta kiểm ta, còn nếu ngược lại thì...

Nàng quát lớn:

- Ta...ta...ta là nữ nhi được chưa? Ngươi buông ta ra mau!

Ánh mắt hắn ngừng trước nàng, môi mấp máy:

- Nàng...nàng là Thiên Duyên Hoàng Hậu?

Nàng ngơ người ra, gọi nàng là Hoàng Hậu, thấy lạ tai, chắc lâu rồi nàng chưa nghe. Hắn nhận ra nàng nhanh như thế, hắn còn nhớ nàng sao?

- Không! Ta không phải!

- Chẳng phải nàng vừa nói là nữ nhi sao?

Lần này không còn chối cãi nữa, nàng liền gật đầu.

Hắn không làm gì cả, chỉ biết ngồi cạnh nàng, cảm nhận được hơi ấm mà đã lâu nàng chưa được thấy.

- Nàng muốn nói gì thì nói đi?

Giọng nói khàn khàn của hắn phá vỡ sự im lặng đáng sợ của hai người.

- Ta...À không! Thần thiếp muốn giải thích việc ở Xuyến hồ.

Đây là cơ hội vàng. Nếu hắn hiểu, từ giờ nàng sẽ không bị cấm túc nữa.

- Việc ở Xuyến Hồ là nàng ta cố tình tự nhảy xuống, rồi du khống thiếp, thực sự thiếp không làm gì cả. Nếu có làm, thiếp sẽ chịu trời tru đất diệt.

Hắn liền ôm lấy nàng.

- Đừng nói như thế! Ta hiểu rồi, ta sẽ truy cứu việc này cho ra chân tướng sự việc.

Hắn đang ôm nàng, ôm rất chặt. Rốt cuộc thì hắn cũng hiểu ra.

Vì ngợp thở, nàng định gạt người hắn ra thì...

Môi chạm môi, người nàng đờ ra, không biết làm gì, vì thấm mệt nên mặc hắn làm gì thì làm.

...

- Hoàng Thượng hồi cung!!!

Sau đêm đó, khi mở mắt chỉ thấy ngồi trong lòng hắn từ lúc nào. Đã nhiều lần nàng nói có thể tự mình đi ngựa được. Nhưng đều bị phản bác.

Ả Vỹ Vỹ liền ôm bụng chạy ra đón Hoàng Thượng.

Bây giờ ả không còn biết hành lễ gì cả. Dù gì nàng cũng là Hoàng Hậu, ả chỉ biết chạy lại tỏ vẻ nhớ nhung Hoàng Thượng.

Không cần nàng lên tiếng. Người ôm nàng đã nói:

- Hoàng Hậu trước mặt! Ngươi còn không biết hành lễ?

- Ơ...! Thần thiếp bất cẩn! Tham kiến Hoàng Hậu!

Xong, hắn kêu nàng quay về Cung, mọi chuyện cứ để hắn lo liệu.

Việc cấm túc được bát bỏ. Nàng có thể đi đấy đi đó mà không sợ mang trọng tội.

Còn về nàng Vỹ Vỹ kia. Thật sự nàng đã không còn thấy tung tích gì về ả. Hắn cũng không bao giờ nhắc đến.

Cho đến khi nàng đã sinh cho hắn đến thập hoàng tử. Hắn mới chịu nói, sau lúc đó, hắn đã ban cho ả độc dược. Phá bỏ cái thai.

Thực sự nếu hắn đã hiểu, không cần giết đi chính đứa con của hắn, có thể để nó lại. Nàng sẽ coi nó là đứa con của mình.

Nàng ôn nhu nói với hắn điều nàng nghĩ, trả lời lại nàng:

- Nó không phải con của ta, nó là con của Phi Quan Tướng. Ta cũng đã đày đoạ cả nhà hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top