Đoản 11: Bắt buộc(HE)
Thiên Duyên, là tên nàng, tức là ý trời, nói không sai, cái tên định đoạt cả cuộc đời nàng.
Nàng là thiên kim của Thừa Tướng, là độc tiểu thư trong phủ ông, Thừa Tướng chỉ có mình nàng là con gái, vì vậy mà sủng lấy vô cùng.
Năm đó, Thừa Tướng mang chiến công về thành. Được hoàng thượng ban thưởng cho ông, không mong gì nhiều, ông chỉ mong thiên kim nhà ông được ban hôn cho Thái Tử.
Chẳng phải điều kiện của ông quá lớn sao? Ban hôn cho thái tử không phải chuyện nhỏ, mà là việc hệ trọng sau này.
Từ hôm đó, Hoàng Thượng ban chỉ kết thành cho nàng và hắn.
Trong Cung, trong phủ ai cũng rối rít việc Thái tử đã đính hôn ước với Thiên Kim của Lão Thừa Tướng.
Cái tên Thiên Duyên được nhiều người biết hơn, đó là vinh hạnh hay là rắc rối? Đối với nành nó là cả hai.
Cưới một tên không quen, không biết mà cũng chưa bao giờ gặp. Dù gì nàng cũng phải công nhận rằng những lời Tiểu Vải nói rất đúng. Hắn đúng là tài nghệ song toàn, chả trách ai cũng muốn được lọt vào mắt hắn dù chỉ một lần. Cơ duyên nàng nhận ra là tại buổi yến tiệc ngày hôm nay.
...
Yến tiệc long trọng, Hoàng Hậu, Phi tần, Thừa Tướng,...Không ai thiếu mặt cả, mọi người đều đến chúc mừng sinh thần Hoàng Thượng, nhân tiện là muốn cho mọi người thấy tình cảm của nàng và hắn thế nào khi bắt nàng ngồi cạnh hầu hạ nước trà cho hắn suốt buổi.
Đúng là một công đôi việc.
- Này Thiên Duyên! Con cũng mau ra chiêu đãi mọi người vũ điệu nào đó đi!
Lời của phụ thân nàng như bóp nghẹn trái tim run rẩy trong lòng ngực.
- À...à!Vâng.
Nàng không thể ích kỷ mà không chiêu đãi một điệu múa, nhân dịp nàng được lòng mọi người vậy.
Vừa đứng dậy, trời sinh nàng có cái tính vụng về, tay hất đỗ cốc nước của hắn kế bên, nàng còn đang loay hoay định lao dọn nước vãi dưới chân hắn, sợ mang trọng tội thì...
Chợt chân vì trơn, nàng ngã nhào vào người ngồi kế, hết phiền phức này đến phiền phức nọ, hắn không hất đẩy nàng mà còn ôm nàng thật chặt.
- Tên khốn này! Ngươi đang sàm sỡ ta à? Ngươi muốn ăn đòn rồi đúng không?
Vừa nói xong, như nhận ra điều gì đó, nàng liền dùng tay bịt miệng lại, rồi che đi cái mặt xấu hổ phát khóc đi.
- Ngươi...ngươi! Sao có thể ăn nói hồ đồ với Thái tử như thế! Còn không biết quỳ xuống nhận tội với Thái Tử sao?
Ngược lại hoàn toàn với Phụ thân nàng, thấy việc cũng không nên làm lớn, Hoàng thượng lúc này mới lên tiếng:
- Việc cũng không trách Thiên Duyên được, nó biết đề phòng như thế là tốt! Dù sao thì sau này cũng là Hoàng Hậu tương lai, lời nói nên cẩn thận lại thì tốt hơn.
Thừa Tướng liền quỳ xuống cám ơn vì Hoàng Thượng đã không truy cứu tội của nàng. Xong quay ra liền trừng mắt, nói:
- Con còn không mau xin lỗi Thái Tử?
Nàng liền ấp a ấp úng không biết nên xưng hôn thế nào, gấp rút nàng nói đại:
- Ờ...ờ! Thiếp xin lỗi Thái Tử!
Mọi người được phen cười, cách xưng hô của nàng không khác gì đứa trẻ chẳng biết gì nên xưng đại.
Từ lúc đó trở đi, nàng có cái cớ để ghét hắn.
...
Ngày tháng trôi nhanh, thấm thoát mà đã mùa hoa nở rộ, mọi thứ trở nên rực rỡ vì được khoác lên mình màu đỏ tươi. Nhìn vào ai cũng biết chào đón một hôn lễ long trọng.
Hôn lễ diễn ra rất suôn xẻ, giờ động phòng cũng đến, hắn bước vào trong tân phòng cùng với mùi rượu nồng nặc đến khó chịu, chắc hẳn hắn uống rất nhiều.
Sau đó? Chỉ thấy hắn ôm nàng ngủ ngon lành, chẳng làm những việc gì khác...
3 năm sau...
Hoàng Thượng lúc bấy giờ là hắn, thay đổi rất nhiều, hắn không còn là thái tử lúc trước. Hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Tiết trời trở lạnh sớm muộn cũng đến, những bông tuyết từ trên trời rơi xuống không ngừng.
Nàng đang cùng hai cung nga dạo chơi ngự hoa viên, bỗng nghe được một tin vui, Hoàng Thượng đã hồi cung.
Nàng liền hấp tấp thay y phục rồi đến Cung của hắn.
Chưa bao giờ nàng cảm thấy vui vẻ khi biết được hắn đã về Cung, là nhớ hắn mỗi đêm, là mong hắn quay trở về, là đợi hắn mòn mỏi từng ngày, hay là vì nàng yêu hắn?
Dù nàng có trăm cái cớ, dù hợp lý hay phi lý, nàng cũng không thể ghét hắn được nữa, bởi trái tim nàng đã tìm được người nàng yêu. Nó đã dừng ở trên người hắn.
Nàng phải thừa nhận rằng nàng đã yêu hắn rồi. Điều đó không thể chối cãi được nữa.
...
Cung Thẩm Vị
Vừa bước vào khuê phòng, không gian thật dễ chịu, người nằm trên giường chẳng phải là hắn sao?
Nàng tiến lại gần, đập vào mắt nàng, một thân thể yếu ớt đang nằm trong vòng tay hắn, tim nàng như bị bóp nghẹn.
Chưa kịp định hình, cung nga liền hốt hoảng chạy vào ngăn nàng tiến sâu vào nơi của đôi nam nữ kia.
Họ cung kính mời nàng ra ngoài, còn không quên truyền lại lời:
- Mong Hoàng hậu nương nương thứ tội! Hoàng Thượng đã dặn không cho ai vào trong, vì sau chuyến săn bắn nên mệt, ngài không muốn ai quấy rầy, xin Hoàng Hậu về cung ạ!
- Không ai được vào phòng ngài ngay cả ta?
- Vâng!
Nàng thẫn thờ bước từng bước, tim như ngừng đập hồi lâu. Trong đầu suy nghĩ mãi một chuyện.
" Rốt cuộc nàng ta là ai? Chuyến săn bắn đã có việc gì liên quan đến nàng ta mà ta lại không biết? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top