[Đoản 1]


Cô yêu anh.... Giành cả thanh xuân để yêu anh.... 8 năm ròng rã, cô luôn cố gắng làm anh yêu mình. Nhưng thứ cô nhậm được là gì?! Chính là một cuộc hôn nhân giấy tờ không có tình yêu.

3 năm trước, anh vì lợi nhuận công ty mà lấy cô. Cô cứ nghĩ chỉ cần ở bên quan tâm anh, chăm sóc anh thì có ngày sẽ nhận được một chút tia hy vọng. Nhưng tất cả cố gắng của cô chỉ được đền đáp lại bằng những bữa cơm một mình trong căn nhà tưởng chừng như dài vô tận. Hay những lần nhìn thấy anh cùng các cô gái khác ân ái. Cô đau lắm, nhưng biết nói cùng ai. Cha mẹ vì tiền mà bán rẻ cô cho nhà khác. Anh vì lợi ích của công ty mà điểm dấu đỏ lên tờ giấy trắng.

Một mình cô chịu cực khổ. Gả vào nhà của một tổng tài nhưng khác gì là một con hầu? Ngày thì dọn dẹp mọi thứ, đêm bị anh phát tiết, hành hạ, giày vò đến tê dại. Cô nghĩ..... nên kết thúc ngày thật rồi......

Hôm ngày kỉ niệm 8 năm kể từ ngày đầu cô gặp anh..... cũng là kỉ niệm 8 năm cô dành cả con tim để yêu một người. Cô chọn ngày này, chính vì nó là nơi cô bắt đầu, cô muốn nó cũng là khi cô kết thúc. Cô lặng lẽ đặt tờ giấy khá nát kèm những nét chữ đầy bi thương lên bàn. Đè lên nó là chiếc hộp màu đỏ chứa đụng một chiếc nhẫn cưới được thiết kế tinh tế mà lần trước anh chỉ lạnh lùng ném cho cô. Lễ cưới mà cô có chỉ là một bữa tiệc nhỏ ở vùng ngoại ô, không có sự chúc phúc của bạn bè hay cha mẹ, chỉ là một bộ váy trắng đơn giản tạm bợ chứ không phải là bộ váy cưới tinh khôi mà mỗi người con gái luôn mong ước được mặc một lần trong đời..... Là như vậy đấy, cô chịu đủ đau thương rồi..... cô nên quên đi thôi....

------------------------------------------------------
Thơi gian trôi qua. Đó là chuyện của quá khứ....... chẳng ai để ý tới nó nữa. Có lẽ vậy.
Nhưng vẫn còn một lão cụ ngồi trước hiên của cô nhi viện ngẫn ngơ nhìn lên trời ....Một đứa trẻ kéo tay lão nói giọng nhỏ nhẹ:
- Ông ơi, tại sao ông không có lão bà? – đứa trẻ nghiêng đầu nhìn lão.
- Không phải không có, mà là không còn trên thế gian này nữa... – Lão nói với giọng nghẹ ứng....vành mắt hoa đỏ ửng.
Ngày ấy, lúc anh trở về căn nhà lớn ấy, chỉ còn là cảnh trống vắng âm u, tối đèn. Nó như một căn nhà hoang không ai ghé thăm, không ai dọn dẹp. Chỉ còn một tờ giấy cũ nát kèm chiếc nhẫn ấy.......

" Ngày xx tháng x năm xxxx, đó là ngày ta vô tình chạm mặt nhau.... anh có nhớ không? Chỉ là một thoáng nhìm mà ngây dại luôn một trái tim anh ạ. Lúc ấy, em cứ ngỡ chỉ cần ở bên anh, quan tâm anh một chút, lo lắng cho anh một chút thì anh sẽ mở lòng với em. Nhưng không.... thì ra em đã lầm tưởng... anh vẫn không yêu em, không rung động trước em dù chỉ một chút. Em quả thực quá ngốc rồi... vô cùng ngốc nghếch anh nhỉ?! Em đánh đổi cả thanh xuân của em để nhận lại những đau khổ một mình, vẫn đơn độc, vẫn lẻ loi một mình. Chắc anh cũng cảm thấy phiền về em lắm. Em cũng mệt mỏi rồi.... em không muốn tự lừa dối bản thân nữa. Em tình nguyện buông anh ra.... để anh tìm được hạnh phúc của mình. Hãy sống thật tốt, anh nhé . Em sẽ ổn thôi... chỉ là ngủ một giấc nhỏ... Và sự thật duy nhất em luôn giữ cho chính mình....
Em yêu anh..... ''

Từng giọt nước mắt rơi xuống .... Chàng trai vò nát tờ giấy, cầm hộp nhẫn chạy lên căn phòng anh chưa từng đặt chân vào trước đây.... Thứ trước mắt anh là gì đây? Là một cô gái với mái tóc đen tuyền trong bộ váy trắng. Những viên thuốc rơi cạnh cô.... là thuốc ngủ... Cô đang ngủ?! Thực sự là ngủ sao?! Có lẽ đó là một giấc ngủ dài, thứ giúp cô quên đi tất cả những đau đớn mà cô đã phải trải qua thời gian qua.... Cô đi rồi...Cô buông tha cho anh thật rồi. Anh cười lớn, cười một cách điên dại ....nhưng sao lại tim anh lại nhói như vậy?! Không phải cô rời bỏ đi là điều anh muốn sao..... Cô thật sự đi rồi..... đi thật rồi.....Cô đi gặp Mạnh Bà rồi.....

"Lăng Vân Thành dậy sóng, bóng nhạn khóc bi ai...
Ngô Đồng cành trơ trọi, áo lụa tiến lên đài..."

[ End : 24/4/2020 ]
[ Tác giả: đã kí ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top