Ái phi(1)

     Nàng là con gái thừa tướng tài đức vẹn toàn, chàng là thái tử điện hạ  anh tuấn, tài trí hơn người. Hai người đến với nhau trong một hoàn cảnh đặc biệt. Chàng đã cứu nàng khỏi đám thích khách, từ đó nàng đem lòng yêu chàng nguyện làm thê tử bên cạnh chàng hầu hạ chàng không bao giờ phản bội. Nhưng với chàng cũng chỉ là một lần tiện tay giúp đỡ, đối với nàng không ý bất kỳ tình ý gì, nàng biết mà vẫn cố chấp.

     Hàng ngày, nàng kiếm cớ để vào cung chơi cùng chàng, nàng bao giờ cũng như cái đuôi theo chàng đến mọi nơi, nói chuyện với chàng, hát cho chàng nghe, đùa nghịch với chàng mặc cho chàng có chán ghét. Đối với chàng càng làm cho chàng chán ghét nàng hơn.

     Nàng trước giờ chưa từng đặt chân vào bếp vậy mà giờ đây ngày nào cũng cặm cụi từ sáng sớm làm món bánh hoa quế chàng thích nhất mang đến cho chàng. Vậy mà chàng không thương tiếc hất đổ nói sợ rằng trong đó có độc làm tim nàng quặn đau.

     Nàng ngày nào cũng ở bên hồ đối diện nơi chàng ở mà đàn lên bao khúc đàn mê luyến. Chàng chỉ cảm thấy ồn ào không quan tâm. Thậm chí có lần còn sai người phá bỏ chiếc đàn mà nàng yêu thích nhất chỉ vì lúc đó tâm trạng chàng không tốt.

     Nàng vì chàng từ một đại tiểu thư khuê các trở thành một nữ tử cố chấp.
Nàng vì chàng mà học thêu thùa may vá, tay bị kim châm đến chảy mấu rát nhiều lần, nàng quyết tâm làm một chiếc áo khoác tặng chàng. Ngày chiếc áo hoàn thành, nàng gói ghém cẩn thận vội vội vàng vàng mang đến cho chàng, chàng nhìn thấy khó chịu không thèm liếc nhìn dù chỉ một lần hất bay chiếc áo mà nói:
-Chiếc áo này làm ta ghê tởm mặc không nổi, ngươi mang về đi.
     Tim nàng đau lắm, cố gắng không để cho nước mặt rơi xuống nhưng chúng cứ không chịu nghe lời, thi nhau rơi xuống làm ướt đẫm khuôn mặt diễm lệ. Vội nhặt chiếc áo lên, nàng cố gắng đi thật nhanh ra khỏi đó để chàng không nhìn thấu được khuôn mặt lúc khóc xấu xí của mình.

     Nàng hàng ngày vẫn kiên trì theo đuổi mặc cho chàng có hết sức đuổi đi. Và rồi, chàng dần dần đã rung động bởi người con gái ấy.

     Hai năm sau chàng lên ngôi vua liền cưới nàng về phong làm hoàng hậu. Ngày ngày hai người họ yêu thương nhau hết mực, tình yêu của họ khiến thần dân ngưỡng mộ, mọi người đều chúc phúc.

     Ngày tháng cứ dần trôi qua yên bình và hạnh phúc. Nhưng sự yên bình ấy không tồn tại được bao lâu thì sóng gió ập đến, vì hòa bình của đất nước, chàng buộc phải lấy công chúa Tây quốc. Lần đầu tiên gặp mặt chàng đã vô tình phải lòng vị công chúa ấy vì sắc đẹp của nàng ta. Nàng ta có một gương mặt kiều diễm, vẻ đẹp thanh tao nhã nhặn nhưng lại sắc ảo đến khó tả quả thực là mê đắm lòng người. Từ đó chàng luôn bên cạnh nàng ta sủng nàng ta lên tận mây xanh khiến chim chóc còn phải ghen tị. Chàng và nàng ta tình cảm đến thế, vậy còn nàng? Nàng là cái gì? Hoàng hậu bị thất sủng? Thật nực cười! Trước khi nàng ta đến đây, chàng còn hứa sẽ bên nàng mãi không xa rời mặc cho bao nhiêu nữ nhân tuyệt sắc tự dâng lên cho mình cũng mãi mãi không bao giờ có thể làm chàng phản bội nàng, chàng sẽ biến nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian, muốn trăng có trăng muốn sao có sao, dù muốn chàng tử bỏ ngôi vua củng được, chỉ cần là ý của nàng thì tất cả đều được dù vô lý hay hợp lý. Thế mà giờ thì sao? Tất cả đều chỉ là lời nói gió bay dần chìm vào quên lãng.

     Nàng hàng ngày đều nhớ chàng da diết, mất ăn mất ngủ vì bóng hình ấy. Hôm nay, nàng quyết định đến gặp chàng. Nàng đã tự tay chuẩn bị món bánh mà chàng thích nhất hi vọng chàng sẽ thích món quà này. Nhưng đau buồn thay, nàng đâu biết rằng hi vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều...
_______________________________________
   
Cầu vote a~
_Bèo
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổ-đại