Lễ hội năm ấy

Trong lễ hội này, tôi gặp được em. Cô gái nhỏ nhắn trong chiếc đầm trắng đơn giản dài qua đầu gối. Mái tóc đen gợn sóng, dài ngang lưng. Tôi đứng từ xa đơ 2 giây, tôi nhận ra bản thân đã bị em mê hoặc. Chắc em cũng biết được ai đó đang nhìn em nên em quay người về phía tôi, mắt nhìn mọi phía và rồi dừng lại ở tôi. Hai mắt chúng tôi chạm nhau. Ôi chết thật tôi thật sự cảm thấy xấu hổ, nhưng không hiểu sao tôi vẫn mặt dày nhìn em. Tôi như 1 kẻ biến thái. Nhìn khuôn mặt em rõ hơn tôi đoán em chạc 18,19 tuổi. Ôii tôi đúng là biến thái, nếu em 18 19 tuổi thật thì tôi đúng là 1 gã bệnh hoạn. Nếu thật là như vậy thì tôi hơn em tận 13 tuổi. Ôi trời. Thôi nhìn thấy rồi , đằng nào tôi cũng muốn tìm hiểu em. Tối lấy hết can đảm rồi bước đến cạnh em. Đẩy gọng kính cận dày cộp lên, nhưng đến gần em tôi lại cúi mặt xuống, tôi sợ ánh nhìn nhận xét từ người ta,đặc biệt là từ em . "ừm tôi có thể xin số điện thoại em được không "  Em ngơ ngác nhìn tôi " dạ được ạ, nhưng sao chú lại muốn xin số đt cháu?"  CHÚ??? ôi cũng đúng, tôi 32 tuổi rồi, già đầu lắm rồi. " à xin lỗi, tại tôi mới chuyển đến đây tham gia lễ hội này, tôi muốn biết thêm nhiều thứ hơn. Và theo tôi phân tích thì chắc em là người ở đây nhỉ, không biết em bận gì không,  có thể giới thiệu cho biết biết rõ thêm về nơi này chứ? " - ôi tôi hoảng cực kì, nói một mạch ra như vậy nhưng may mắn thay vẫn giữ được giọng điệu bình tĩnh. " Hahaha, ông chú thú vị thật" em nói rồi cầm chiếc điện thoại tôi ấn số em vào máy. . Tôi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn em. Khôn mặt tươi cười, tim tôi lại đập nhanh nữ rồi. " haha chú cũng thích mèo ạ, Cháu cũng thích lắm, nhà cháu có nuôi 2 con mèo"." à ừ .... đúng ...đúng chú thích động vật lắm " 1 tay tôi gãi đầu, tay còn lại tôi nhận lại chiếc đt tôi từ tay em.  " Chú đến đây 1 mình ạ? " . "  ừ tôi đến đây 1 mình " " cháu cũng vậy, không ngờ cũng gặp 1 người tình trạng đi lễ hội giống cháu haha. Cháu tên An, Cháu giờ 20 tuổi. Chú phải thấy may mắn vì nhờ đúng người đi haha cháu đang học khoa du lịch,lễ hội này cháu khá am hiểu. nào chú muốn biết từ đâu" em bước đi. Lâu lắm rồi tôi chưa cảm thấy bản thân có tâm trạng vui vẻ như vậy. Tôi theo sau em " Tôi tên Minh, tôi đã 32t rồi". Em nhìn tôi, giọng em nhẹ nhàng nói " nhìn chú trẻ hơn so với tuổi đấy, nãy cháu nghĩ chú cỡ 25 27 tuổi thôi". Tôi cười, cười cái sự ngây thơ, cái sự khờ khạo không biết nói dối của em. Nếu em nghĩ vậy chắc nãy giờ em gọi tôi là Anh chứ không phải chú rồi. " Chú nên cạo râu, thay đổi kiểu tóc đi. Như vậy sẽ còn giúp chú trẻ ra thêm nữa". Tôi nghe xong tay sờ lên cằm mình, đúng là râu tóc mọc dài quá rồi " tý chú sẽ đi cắt, haha" tôi xấu hổ quá. Bỗng em đưa tôi chếc dây chun buộc tóc nói tôi buộc tóc lên nếu không thì sẽ không thấy được thế giới xung quanh. Tôi cười phá lên, ôi trời em dễ thương quá. Tôi nghe em, buộc lên như lời em nói. Đúng thật, thực sự tầm nhìn của tôi có sáng hơn, rõ hơn so với ban nãy, nhờ em tôi mới biết thực tại như nào. " Okk chúng ta bắt đầu từ tên lễ hội nhé  đây là lễ hội mừng "sinh nhật công chúa Kim Chi" [:)))]luôn được tổ chức vào 26/8- đây cũng là ngày sinh của congchua luôn. Lễ hội này là do dân ta tự nguyện vì công chúa đã góp rất nhiều công sức cho đất nước. Ở đây được trưng những món đồ mà Thảo thích, chú có thể thấy rõ nhất là màu vàng ấy haha. "
Òa, tôi có thêm nhiều kiến thức quá.  Thật sự tôi chẳng hề sử dụng thính giác của mình mà chi sử dụng mỗi thị giác và xúc giác của bản thân. Em thật xinh đẹp, em có mùi bạc hà, ở cạnh em thật dễ chịu. " Chú Minh này, sao chú lại đến đây 1 mình vậy? Trước chú sống ở đây vạy?" tôi giật mình, im lặng chút rồi trả lòi em " hôm nay tôi rảnh haha, vừa hay nghe nói ở CB có lễ hội nên tôi cũng muốn tới tham gia. Tôi làm bác sĩ tại HN thôi"  " afaaaaa ra vậy, do đó chú không có thời gian chăm chút bản thân cũng dễ hiểu ha. Đặc biệt là nước ta vừa qua trận dịch này nữa" " haha đúng thật " . Em chỉ vào chiếc máy ảnh trước ngực tôi xin tôi chụp cho em 1 tấm, đương nhiên là tôi hoàn toàn đồng ý rồi. Chết thật tôi cứ thế mà ấn chụp, tấm nào tấm đấy đều đẹp, không phải do tay nghề tôi cao ,đơn giản là em rất xinh đẹp.
   Khi chúng tôi đi 1 vòng lễ hội, chúng tôi vào quán ngồi nghỉ ngơi uống nước. Tôi trợn mắt nhìn em tu nhanh 2 cốc nước mía, ôi tại tôi mà em phải nói nhiều như thế, tôi cảm thấy tội lỗi quá. " Chú Minh này, qua ngày hôm nay chú tính xuống HN tiếp à" tôi thở dại nó câu ừ nhẹ. Tôi nhìn em khuôn mặt em loáng thoáng buồn " Chắc cỡ 6h tôi sẽ bắt xe về" tôi mở đt ra xem giờ, con số 4: 37 hiện ra. Chỉ còn 1h hơn tôi và em được ở cạnh nhau. Tôi thật sự cảm thấy buồn khi phải xa em. " Chú Minhh, đi cắt tóc đi. cháu ghét tóc chú và bộ râu này" Em cầm tay tôi chạy đến quán làm tóc đối diện. " Cháu nghĩ với 1 người bận bịu công việc như chú thì nên cắt tóc 3 phân đi haha, kiểu tóc đi nghĩ vụ ấy. Chú đừng lo ,cháu trả tiền" em đầy tôi xuống ghế ngồi.  Tôi cười cười cũng gật đầu theo ý em. Việc cắt tóc với cạoo râu tôi cũng k mất nhiều thời gian là bao, chỉ cỡ 25 phút hay 40 như vậy, tôi cũng không dám chắc thời gian chính xác. Em nhìn tôi, khuôn mặt đắc ý " chú đẹp trai thật đấy, chú có biết chú đtrai không ?" em cười, nụ cười làm tôi mê đắm. Em lại kéo tôi đi " cháu muốn uống nước, chú mời cháu nhé, ở đây có quán nước hay lắm"
Chúng tôi mỗi đứa cầm 1 cốc uống, đúng là đồ quán này ngon thật haha, nãy nhìn vào gương tôi cũng tháy bản thân lạ lạ, đúng là khá đtrai như lời em nói. Haha một cô bé thật thà. Bỗng chốc suy nghĩ này vụt lên trong đầu tôi " Lúc đầu em sợ tôi không ? " Không, sao chú lại hỏi vậy " em cười hì hì nhìn tôi. "sao chú lại chọn cháu vậy?" " Tôi có nói rồi mà ". Em hút 1 hồi rồi nói " cháu nghĩ đó là lý do phụ, còn 1 lý do khác nữa". haha em đoán đúng ý tôi quá " tôi thích em, tôi nhìn thấy em bỗng nhiên tôi thấy thích em. Chỉ vậy thôi " tôi nhìn em cười. Em ngơ ngác nhìn tôi rõ lâu làm tôi bất ngờ " sao em lại nhìn tôi chằm chằm như vậy? Cảm thấy tôi là kẻ biến thái à?" bỗng chốc tôi cười buồn. " Dạ không, trong cả ngày hôm nay đây là lần đầu chú cười. Haha chú cười đii, chú cười đẹp thật đấy. Chú nên cười nhiều hơn đi, mặt lúc nào cũng ỉu xìu nên hôm nay mới đi một mình ấy". Tôi giật mình, đúng là lâu lắm rồi tôi chưa cười, toàn vùi đầu trong công việc rồi phải cố gắng làm vừa lòng các bệnh nhân. " Thật vui vì gặp em, nhờ em tôi mới biết cười lại hahaha" em nhìn tôi cười hì hì. " sao em lại đi 1 mình vậy? người như em đáng lẽ phải luôn có hội bạn bè lớn mà ". em bỗng khựng lại chút rồi nói tiếp " hôm nay cháu tính đi cũng bạn trai haha, nhưng đến đây cháu nhận ra từ trước giờ cháu quen nhầm người, cậu ta tồi lắm" em nói với giọng buồn buồn " Nhưng không sao, thật tốt vì gặp chú, cảm ơn đã cho cháu 1 ngày vui như vậy haha" tôi thấy tội nghiệp em, kéo em vào lòng mình, ôm chặt em, em không hề kháng cự lại " có nhiều cái nên dùng hành động thể hiện hơn là lời nói, ví dụ như trường hợp này này. Tôi nghĩ em sẽ tìm được người yêu em hơn cậu ta sớm thôi"  " haha" em cười đáp lại tôi. Chúng cũng nhau đi dạo đường, đường lúc 5h 45 vẫn còn sáng chán. Bỗng chốc em nói " Thật tốt vì gặp được chú."
" Bíp" tiếng còi xe ở phía sau tôi vang lên, chưa đến 6h mà xe đã xuất bến rồi sao, ôi trời. Tôi thực sự chưa muốn xa em. Tôi nhìn em luyến tiếc, tay em bỗng ôm lấy mặt tôi rồi em tặng tôi 1 nụ hôn nhẹ " lần đầu tiên cháu cảm thấy có tình cảm với 1 người nhanh như vậy, đây là nụ hôn đầu của cháu. Và xin lỗi đã lừa dối chú việc đó, nếu có thời gian cháu sẽ sửa, hẹn gặp lại chú nhé. Em yêu anh, tên thật của em là Minh" em cười nhìn tôi . Tôi đơ người, đơ vì nụ hôn nhanh đó của em, đơ vì câu nói của em. " Sửa?" " lừa dối?" em nói linh tinh gì vậy. Tôi vẫn muốn hỏi rõ rằng nhưng bắt buộc tôi phải lên xe. Ở trên xe tôi ấn gọi số em để xin em giải thích cặn kẽ câu nói ban nãy nhưng bất ngờ thay đầu dây lại hiện câu nói " số đt không có " . Đây là nguyên do em nói xin lỗi tôi ư. Tôi nắm chặt điện thoại, cười tiếc rẻ. Cái cảm giác mất mát này thật khó chịu. Cũng dễ hiểu thôi từ đầu tôi như một kẻ biến thái, em ấy đề phòng là đúng, nhưng về sau những lời em nói đề là thật, chắc câu em nói yêu tôi cũng vậy.
---------
Tôi 36 tuổi khi đang đứng đợi chuyến xe lửa, tôi ngửi được mùi hương quen thuộc, từ lâu rồi tôi chưa được ngửi. Tôi quay lại nhìn. Dù tóc ngắn nhưng tôi vẫn biết đó là em, chắc chắn là em. Em quay lại nhìn tôi, cười nói " haha chào chú Minh, thật trùng hợp. râu tóc chú lại dài rồi" . Tôi bất ngờ, em ấy đang có thai. Có vẻ em biết tôi đang nhìn nên em nói thêm " Cháu đã lấy chồng được 2 năm rồi, haha , chồng cháu là 1 người rất yêu cháu nên chú đùng lo ha" . Tôi đáp lời:" haha vậy tốt thật". " Em, nước này" từ xa có tiếng của 1 cậu con trai chạy lại, chắc là chồng của em. Cậu ta ngoại hình cũng rất ưa nhìn, cũng ra vẻ có tiền đồ,̀ có học thức. Thật tốt vì em ổn và gặp được cậu ta.
Điện thoại đổ chuông. Tôi nhấc máy lên nghe:"Anh Minh, đợi em chút nhé, có chút trục trặc nhẹ" - giọng vợ tôi ở đầu dây bên kia.  " haha chúc mừng chú nhé, chú lập gia đình lâu chưa vậy?". Em cười nói, chồng em ở cạnh hỏi linh tinh về tôi. Tôi nói" tôi cũng lập gđ được 4 năm rồi" . Tôi nghe thấy thấy gọi của con tôi từ sau, con trai tôi ôm lấy ́y chân tôi. Thằng bé nhìn lên em, nói " mẹ" . " haaha, cô không phải mẹ con đâu"  . " A xin lỗi, thằng bé nghịch quá"- giọng vợ tôi ở xa vọng lại, em quảnh lại nhìn cười tươi vẫy chào, em nói nhỏ với tôi " vợ chú có đôi chút giống cháu nhỉ" ,tôi cười, đáp lại: " Tạm biệt nhé" , rồi gia đình tôi lên tàu. Thật buồn vì phải xa em 1 lần nữa và cũng cảm thấy yên tâm kia thấy em có 1 người yêu em hơn cả tôi ở cạnh. Nhìn từ của sổ tay em vẫn vẫy tay chào tôi, miệng luôn mỉm cười. Giờ tôi phải gạt em qua 1 bên và cố quan tâm đến gia đình nhỏ này của tôi. " An này", vợ tôi đáp nhẹ , " anh yêu em" . Vợ tôi bỗng chốc cười lớn " sến sẩm không hợp anh chút nào" " haha đúng thật nhỉ"
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: