Đoản 1
Đoản:
- Anh à... hôm nay có về ăn cơm không?
- Cô nghĩ cô xứng để tôi có thể ăn cơm với cô?
- Không, nhưng....
- Nhưng sao? hay muốn tiền~ nếu muốn thì cứ lấy thẻ trong tủ mà dùng không cần hỏi đâu.
tút...tút...tút
Đúng! cô chỉ là một người bị người khác mua về để xả giận như là anh thường xuyên mắng chửi, đánh đập cô nhưng đâu biết được cô đã yêu anh từ lúc nào chứ.
Xoay quanh cô bây giờ là một màn đêm cô quạnh, cô đơn không một ai thấu hiểu được nổi lòng của mình. Một giọt, hai giọt rơi xuống nền nhà những giọt nước mắt đó mang theo những đau khổ, cô đơn mà cô đã chịu. Thật sự, thật sự muốn nói cho anh biết là mình yêu anh và cũng như bảo bảo cũng yêu anh...Cô đã mang thai đứa con của anh nhưng cô không muốn nói ra vì sợ sự tình này mà con của mình phải chết. Anh ghét cô, cô cũng sợ sẽ ghét con của cô, làm hại con của cô, cô thật sự không muốn mất đi đứa con đầu tiên của mình mà cũng là đứa con của người mình yêu.
Cô khóc, cô khóc rất nhiều trong gian phòng chỉ có một mình cô, tiếng khóc ấy vọng lên với sự buồn bã.
Ở đời ai mà không buồn, với những người lúc nào cũng cười thì cũng đừng cho rằng người đó đang vui, bên trong vẻ mặt đó là sự đau khổ tột cùng nhưng không muốn ai nhìn thấy được.
Cô khóc một mạch đến sáng, khi dụi tay vào đôi mắt thì ánh sáng mặt trời lọt vào mắt cô, cô như một con dâu trong nhà, cô đảm đang làm việc quần quật đến gần trưa cô lái xe đi mua đồ để nấu thức ăn.Đi được nửa đường thì.......
BÙM...
Cô bị tai nạn vì tối cô đã khóc nguyên buổi tôi,mắt tèm nhem không nhìn rõ mà đâm phải xe khác. Mọi người xúm lại người muốn gọi cho xe cấp cứu nhưng bị cô cản lại vì cô biết cô sắp bị tử thần bắt đi rồi.
Về phía anh, bất giác anh trở về nhà hôm nay và nhìn thấy cô lái xe đi, nhìn thấy vậy anh đã lái đi theo. Gặp chuyện như vậy anh vội vàng xuống xe chen lấn vào chỗ tai nạn xảy ra. Bàng hoàng người con gái hôm qua mới nói chuyện điện thoại với anh mà hôm nay người cô toàn thân đầy máu, chiếc váy trắng đã nhuộm màu máu, là màu đỏ cô rất thích. Anh trấn tĩnh lại đi lại gần cô khuỵa xuống ôm lấy thân hình mảnh mai bị nhuốm màu máu, cô nhìn thấy anh và cũng thấy anh.........khóc.
Cô cố gắng lấy hơi thở mệt nhọc mà nói với anh:
- A..n..h là anh đ..ang lo cho em sao?
( cô mỉm cười)
Anh chỉ biết gật đầu không nói một lời mà tay anh vẫn đang ôm chặt cô, lúc này anh mới biết anh đã yêu cô rồi, anh không muốn cô gặp nguy hiểm, không muốn nhìn thấy cô như vậy . Anh ước anh nhận ra điều này sớm hơn và sẽ không nói những chuyện giống hôm qua anh nói nữa, không sỉ nhục, chửi bới, đánh đập cô nữa. Thu hồi ức đó anh nhanh tay lấy điện thoại ra định bấm số cấp cứu nhưng cô gạt tay bảo:
- Anh khô.ng cần. làm t..hế đâu, em. sắp..không chịu đươc..nữ.a rồi. Này nhé.. trước..khi ...em ra ..đi em nói cho anh biết một tin mừng..
Cô chưa nói hết câu thì:
- Không cần nói gì hết, chờ em khoẻ lại muốn nói bao nhiêu cũng được, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh... xin lỗi
Cô lắc đầu :
- Không anh không....có lỗi... người...có lỗi là em là em...yêu...anh rồi.
Người anh bây giờ như một con dao đang đâm vào tim anh, anh đau lắm. Nhưng anh đâu có thể làm được gì.
- Anh nè! em có...bảo....bảo rồi đó, khi xuống dưới kia..em không sợ....cô đơn nữa.. rồi
Anh xót, anh đau thì ra cô đã có bảo bảo với anh và cô luôn cô đơn một mình trong một căn nhà rộng, anh đau lắm rồi xin.....em
- Em đừng nói j nữa anh đưa em đến bệnh viện.
- Anh..lo em thật ư Em... vui ...Lắm!!
Rồi cô buông tay, bất động trước mắt anh, người cô dần lạnh, anh biết cô đã không còn trên cõi đời này nữa rồi....
Anh la hét om sòm như một kẻ điên cuồng vậy:
- Không!!! Xin Em về với anh đi, xin em đấy, anh không la em nữa, không đánh em nữa vì anh yêu em mất rồi, anh không muốn mất em đâu.
Một giọt nước mắt lăn trên má của cô, có lẽ cô đã toại nguyện rồi, anh yêu cô rồi.
Giờ hai người đang ở hai thế giới khác nhau nhưng tình yêu của họ không bao giờ bị chia cắt, mong sau kiếp sau họ sẽ trở thành người một nhà yêu thương nhau
- HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top