4. Đi một vòng lớn hoá ra lại lầm đường
Đường phố tràn ngập trong gió tuyết, 1 thân ảnh mỏng manh lê bước trên nền tuyết lạnh, nữ nhân nước mắt tràn mi cứ chực chờ rơi xuống, lẩm bẩm trong miệng 1 câu nói:
- Tại sao? Tại sao lại thành ra như thế này ?
Nữ nhân ngã quỵ xuống đường, tay nắm chặt đến nỗi rỉ máu.
- Lương Hoành, chàng đang ở đâu? Tại sao lại bỏ ta mà đi?
Nữ nhân nức nỡ thét lên. Những chuyện đau khổ trước kia ùa về trong tâm trí nàng. Có kiệu hoa, có lồng đèn đỏ, có hội hoa đăng, có lời hẹn ước trăm năm....đó là tất cả hạnh phúc của nàng nhưng những thứ đó đã mang đến 1 sai lầm to lớn mà nàng và hắn không thể lường trước. Trời đất to lớn, gặp được người mình yêu và yêu lại mình rất khó khăn, Bạch Chi đã tìm được tri kỉ nhưng lại không ngờ phu quân mình lại là ca ca ruột thất lạc của mình. Yêu hoá tội lỗi, đúng là ông trời trêu ngươi. Nữ nhân Bạch Chi quỳ trên đất thống khổ khóc lên, nam nhân vì không muốn cùng nữ nhân lúng sâu vào tội lỗi và muốn chuộc lại tội của mình đã bỏ đi gia nhập quân đội để ra biên cương chinh chiến. Khi biết tin thì đã quá muộn.
- Lương Hoành, tại sao lại tàn nhẫn bỏ lại ta mà đi, chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ bên nhau suốt đời rồi sao. Sao lại thất hứa...Lương Hoành, chàng đang ở đâu, cho dù phạm phải sai lầm thì sao? Ta mặc kệ luân lý đúng sai, ta không quan tâm những lời thị phi trên thiên hạ. Ta chỉ biết ta rất cần chàng.Tại sao chứ ? Ta yêu chàng cũng là sai sao ? Tại sao lại là chúng ta ? Kiếp trước tôi đã làm gì mà kiếp này ông trời lại bắt chúng tôi phải gánh tội danh là loạn luân như thế này ? Tại sao lại chia rẽ chúng tôi? Lương Hoành, ta rất nhớ chàng, mau trở về đi...
Nữ nhân nhận thức được loạn luân là điều không thể dung tha nhưng nàng không thể chấp nhận được sự thật là điều không thể dung tha ấy lại xảy ra đối với nàng. Cứ tưởng tình yêu của nàng hắn sẽ đơm hoa kết trái nhưng không ngờ lại bị luân thường đạo lý làm tan vỡ hạnh phúc. Bây giờ, nàng không biết phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm mà họ đã gây ra, nàng chỉ biết nàng yêu hắn sâu đậm, nàng yêu hắn đến mức tính mạng cũng không cần, phu quân chính là tất cả đối với nàng, nhưng tại sao lại thành ra như vậy, tình yêu tan vỡ, tướng công lại bỏ đi, người đời khinh bạc tất cả đều trút lên người nàng, rốt cuộc nàng phải làm sao để có thể quay trở lại như trước kia. Nước mắt rơi xuống, tuyết cũng đã thổi nhiều hơn, từng cơn gió rét thổi vào gương mặt nàng phần nào thức tỉnh nàng.
- Tướng công, kiếp này vô duyên không thể cùng nhau răng long đầu bạc, vốn tưởng có thể ở bên nhau nhưng vì là huynh muội ruột thịt nên phải chia lìa, hoá ra ông trời muốn chúng ta gặp nhau là để nhận nhau chứ không phải cùng nhau trở thành phu thê.....Trời đất rộng lớn, không lẽ không có chỗ cho ta dung thân, sau nếu chàng có sống sót trở về thì hãy nhớ đã từng có một người yêu chàng sâu đậm. Kiếp này không thể ở bên nhau nhưng cũng đã cho ta biết cảm giác đau khổ của tình yêu là thế nào nhưng nếu có kiếp sau, chúng ta cũng đừng gặp lại nhau nữa vì kiếp này đã trọn tình phu thê, Lương Hoành chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top