1.Nghiệt duyên
Gả vào hào môn thế gia là số phận, gả vào nhà của kẻ thù diệt gia lại là nghiệt duyên. Cuộc đời của Mộ Dung Cát Âm nàng đã định là phải trầm luân và là bi kịch nên đã gả vào phủ Na Lạp chính là thủ phạm gây nên cái chết của cha mẹ nàng. Vì Mã di nương bị sảy thai, phu quân Tư Thuần đem mọi chuyện đổ lên đầu đại phúc tấn Cát Âm nàng. Nhẫn tâm hại chết Vĩnh Hoành con của nàng để nàng phải đau khổ. Sau khi giết con của nàng chưa đầy một ngày hắn lại đến để bắt nàng phải không được đau khổ bắt nàng phải quản chuyện trong phủ, xát muối vào vết thương lòng của nàng.
- Vĩnh Hoành đã chết rồi, nó không còn nữa.
- Chết rồi ? Hahahaa...Ta đã làm gì sai mà ngài lại đối xử với ta như vậy?
Nàng đau đớn hỏi hắn.
- Cô không làm gì à? Cô hại chết con của Mã Vân, lại mang nghiệt chủng về đây cô đúng là đê tiện.
- Hại chết? Nghiệt chủng? Ngài nói ta hại Mã di nương, ngài lấy gì để kết tội ta? Chẳng lẽ dựa vào câu nói của nàng ấy chàng kết tội ta?
- Hừ...Nàng vẫn ngoan cố không nhận.
- Ta không có làm. Ngài không thể
cưỡng ép ta nhận tội khi ta không có làm. Nàng ta tự mình té không liên quan tới ta. Ngài không thể đổ lỗi cho ta.
-.......- Tư Thuần cảm thấy lời nói của Cát Âm có phần sự thật nhưng nhớ đến chuyện nàng mang 1 đứa trẻ về nhà thì lại tức giận tát nàng một cái.
- Cô đừng xảo biện nữa, 2 năm nay cô ra bên ngoài làm chuyện gì bây giờ lại mang cả nghiệt chủng về thử hỏi chuyện như vậy cô còn dám làm thì hại Mã Vân có khó gì so với cô.
Cát Âm đau đớn, nước mắt thi nhau rớt xuống. Hai từ " nghiệt chủng" thốt ra từ miệng của tướng công mình đã như nhát dao đâm thẳng vào trái tim của nàng. Nàng vì hắn chịu đau đớn để sinh ra Vĩnh Hoành , có cốt nhục với hắn nàng cứ tưởng quan hệ giữa nàng và hắn sẽ thay đổi nhưng 2 từ nghiệt chủng đã hủy tất cả. Nàng thê lương nói:
- Nghiệt chủng? Hì - Nàng cười cho nàng, trách bản thân quá ngu ngốc.
-Ngài nói Vĩnh Hoành là nghiệt chủng, ngài có còn là con người không? Vĩnh Hoành là con của ngài đó.
- Hừ...con của ta ? Ta chưa hề đụng vào cô.
Nàng cười đau khổ và nhìn thẳng vào Tư Thuần.
- Ngài có còn nhớ vào tiết trung thu năm trước, ngài bị a mã bắt phải đuổi Mã Vân đi, ngài đã uống say rồi đến chỗ ta. Những gì xảy ra hôm đó không lẽ ngài không nhớ sao ?
- Ta.....
- Vĩnh Hoành chính là cốt nhục của ngài.
- .......
- Tại sao ngài lại đối xử với ta và Vĩnh Hoành như vậy? Ta đã từng nghĩ tại sao ta lại gả vào phủ Na Lạp làm đại phúc tấn, ngày đại hôn ngài bỏ đi, ta trở thành tân nương tự bái đường một mình, ta vào phủ chưa bao lâu ngài lại nạp trắc phúc tấn, rồi liên tục nạp thêm tì thiếp khác. Ngài nạp thiếp ta không có phản đối nhưng ngài ban cho ta Vĩnh Hoành rồi cũng chính là ngài đã cướp mất nó khỏi tay ta ngài có biết Vĩnh Hoành là tất cả của ta không? Lúc sinh Vĩnh Hoành ta chịu đau đớn đánh cược mạng sống của mình để sinh ra nó, ngài có thể không ngó đến ta hoặc tước bỏ chức đại phúc tấn này nhưng ngài không thể cướp Vĩnh Hoành đi vì nó là con của ta và cũng là con của ngài.
Cát Âm biết bây giờ có nói gì đi nữa cũng đã muộn. Nhưng vì Vĩnh Hoành nàng phải nói. Nỗi đau mất con đã khiến nàng đau đớn vô cùng. Nàng không thể chấp nhận nổi sự thật con nàng chết dưới tay của phụ thân ruột thịt của chính nó.
- Không...không thể....không phải như vậy...Cát Âm nàng nói đi có phải nàng muốn trả thù ta nên mới nói vậy...Vĩnh Hoành....không phải con của ta có phải không hả? - Tư Thuần mất bình tĩnh nắm lấy vai của nàng mà lay.
- Nàng nói đi...- hắn hét lên
- Na Lạp Tư Thuần, ta nói cho ngài biết chính ngài.....chính ngài đã giết chết cốt nhục của mình, có câu hổ dữ không ăn thịt con, chàng còn thua cả cầm thú Hahaha....Vĩnh Hoành là do ngài hại chết....hahaa
Nàng như hoá điên nàng vừa cười vừa nói. Nàng cười cho số phận bi thương của nàng, nàng đau xót cho chính bản thân, bị người mình yêu giày vò, bị chính tướng công của mình đẩy vào con đường cùng, phải gả vào nhà của kẻ thù gây nên cái chết của gia đình nàng.
" Na Lạp Tư Thuần, kiếp này gả cho chàng là một đoạn nghiệt duyên, ta và chàng vốn không có duyên phận mà chỉ có oán không thể kết tóc làm phu thê nếu có kiếp sau cũng đừng gặp nhau. Ta Mộ Dung Cát Âm từ đây về sau đoạn tuyệt với chàng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top