Gió trong nước

Từ lúc bắt đầu vốn là không được định sẵn ở bên nhau.

Tôi và cô ấy cứ thế bỏ lỡ nhau từng ấy năm.

-----

Năm 15 tuổi, chúng tôi học cùng một lớp nhưng cũng không nói chuyện với nhau. Cả hai chỉ biết đối phương qua lời kể của những đứa bạn xung quanh.

Một kẻ hủy diệt các bài toán và một kẻ khiến hóa phải than.

Hai chúng tôi cùng đạt giải nhất trong môn thi học sinh giỏi của mình và được tuyển thẳng cùng một trường đại học.

----

Lên đại học năm nhất, vì quá bộn bề với sự ổn định chúng tôi cũng lại bỏ lỡ nhau một lần nữa.

Vì sống với bạn cùng phòng không ổn định cho lắm tôi quyết định chuyển trọ và tôi đã bỏ lỡ cô ấy.

Chúng tôi cùng tham gia một câu lạc bộ nhưng lại khác nhóm hoạt động. Lần duy nhất hoạt động chung là lần tôi không tới.

Năm ấy tôi vẫn nghe được cô qua lời đồn của mọi người. Kẻ thống trị nhóm clb nổi bật.

----

Khi ra trường, chúng tôi đi theo con đường khá giống nhau. Một người làm bác sĩ, một người làm nghiên cứu sinh chuyên khoa Hóa học.

Trong các câu chuyện của chúng tôi không có lãng mạng như mọi người mà nó lãng mạng theo cách của chúng tôi.

Chúng tôi bàn luận những vấn đề về y khoa, những nguyên tử, nguyên tố hay đại loại là những gì liên quan đến y học mà chúng tôi biết được.

---

Tôi vẫn nhớ cái ngày tôi gặp cô ấy là một ngày mưa. Sau khi đi đá bóng giải cho trường trở về cang-teen chuẩn bị làm một bữa liên hoan thắng lợi với mọi người trong đội bóng. 

Cô gái đảm đang nấu nướng cùng với nụ cười tỏa nắng.

Ẩn sau nụ cười ấy tôi không hiểu được tại sao lại có chút buồn, nụ cười khiến tôi ấn tượng không thể quên nổi.

---

Khi nghe tin cô ấy bị bệnh ung thư di truyền, di căn, tôi không khỏi bàng hoàng.

Tôi chưa kịp nắm lấy cơ hội ở bên cô ấy. Điều này khiến tôi càng trở nên quyết tâm hơn với quyết định tỏ tình của mình.

Dù là một ngày thôi, hãy để tôi ở bên cô ấy.

---

Tôi là một bác sĩ chuyên khoa và cũng là bác sĩ chính cho ca mổ của cô ấy.

Và tôi đã làm không được. Ca mổ kéo dài 8 tiếng đồng hồ. Tỉ lệ thành công trước ca mổ chỉ có 30%.

Tôi đã đánh mất cô ấy.

---

Tôi vẫn nhớ hôm đó. Sự bất lực ập đến như cơn sóng thần thật đáng sợ. Đôi tay tôi run rẩy không ngừng ấn máy kích tim. Tiếng máy móc tít tít ngừng trệ như càng nhấn mạnh cho sự thất bại của tôi.

Các đồng nghiệp bên cạnh cố gắng cướp máy kích tim, nguồn hy vọng duy nhất của tôi lúc bấy giờ. 

Thất vọng, thống khổ, bất lực, hối hận và thảm hại.

Khối u đã được lấy ra nhưng cô ấy không thể sống lại được. Trước khi rời đi, trên môi cô ấy vẫn nở nụ cười không oán trách tôi.

Chính tôi đã giết cô ấy.

---

Tôi chính là người vén màn lên che đi khuôn mặt của cô ấy. Tôi run rẩy chạy vào nhà vệ sinh cọ rửa đôi tay vô dụng của mình và gào khóc như một đứa trẻ. 

Trong đầu tôi không ngừng tưởng tượng hình ảnh từ ngày chúng tôi ở bên nhau cho đến ngày tôi nhìn thấy máu trong não cô xuất huyết và sự lan đi nhanh chóng của khối u trong suốt ca mổ.

---

Chính tôi đã giết chết cô ấy.

Và tôi cũng sẽ đến bên cô ấy.

-404-

"Tôi cứu được tất cả mọi người nhưng lại không cứu được em. Điều tôi tiếc nuối nhất là việc chúng ta không thể ở bên nhau lâu hơn. Tôi hối hận vì sự ngu dốt của mình vì đã bỏ lỡ em.

Nếu có kiếp sau, em hãy đứng yên ở đó và tôi sẽ đi tìm em.

Làm ơn."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #14tuoi#thi