Đoản 2
Nhưng hắn đã đọc hết bức thư và kết quả xét nghiệm. Hắn vốn không có thắt ống dẫn tinh và đây là đứa con trai ruột của hắn. Người đời có câu:' Hổ dữ không ăn thịt con' nhưng hắn. Chính tay hắn đã giết chính đứa con ruột của mình, hắn hối hận rồi, hắn hối hận vì đã không tin cô.
Cái ngày hỏa táng cô, hắn như trở nên điên loạn. Hắn đập phá hết đồ trong nhà. Đến khi động vào bức tượng để trên đầu giường, bức tượng mà cô yêu quý. Hắn như điên lên, quăng nó xuống đất.
*Soảng* Bức tượng vỡ, mảnh vỡ văng tứ tung. Trong đám vụn có một tờ giấy ẩn hiện. Hắn vớ lấy tờ giấy lên đọc. Hắn xé nát tờ giấy, điên dại la lớn:
" Sao em lại bỏ anh? Anh biết lỗi rồi mà vợ, trở về với anh đi. Em đi đâu vậy? Tại sao lại rời bỏ anh? Tại sao chứ?"
Hắn đã hối lỗi nhưng bây giờ cô đang ở đâu? Đang ở nơi nào chứ?
À! Cô không còn nữa. Cô không còn nữa. Cô gái luôn lải nhải bên hắn câu chồng yêu, cô gái hiền lành ấy đã không còn.
Nội dung bức thư chỉ vẻn vẹn vài câu mà làm hắn đau nhói:
" Chồng à! Anh biết không? Em mong có một đứa con lắm. Con trai thì tên gì được nhỉ? Mà lỡ như con gái anh có bỏ em không nhỉ?
Em biết từ trước giờ người anh thương đâu phải em, đúng không? Anh vẫn đang chờ chị gái em phải không?
Chúc mừng anh, anh chờ được rồi đấy, chị gái em về rồi. Em xin trân trọng trả lại anh cho chị ấy.
Tạm biệt anh người con trai em yêu nhất trên đời này.
Và một lần nữa xin anh đối xử thật tốt với chị gái em, người anh chọn lựa."
Trái tim hắn đau nhói, thắt lại, từng nỗi đau kéo đến, ngồi góc mà cô gái nhỏ hắn yêu đã từng ngồi khóc. Hắn điên dại với lấy bức thư, mặc cho tay va vào những mảnh vỡ mà ứa máu. Nỗi đau này đã là đâu so với việc mất cô, mất đi người mà hắn yêu. Hắn thì thầm thủ thỉ như nói chuyện với cô, ôm chặt bức thư vào lòng:
" Vợ yêu, con trai chúng ta rất khỏe mạnh, nó vốn chưa chết. Từ đầu đến cuối anh chỉ yêu mình em. Anh vốn không yêu chị gái em, từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình em. Em nghe thấy ,không?'ANH YÊU EM'."
Hắn đây là đang khóc? Đúng vậy, hắn đã khóc... vì người con gái ấy, là cô.
----------hoàn--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top