Đoản 1
"Nhật Dương, em có thai rồi."
Tuyết Ánh nhìn người chồng của mình đang ngồi trong thư phòng làm việc. Đó là chồng của cô, một người đến cả cô sinh ngày bao nhiêu cũng chả quan tâm. Hắn lấy cô cũng chỉ vì cái hôn ước bắt buộc của gia đình.
Hắn ta nhìn cô khinh bỉ cất giọng băng lãnh:
"Có thai? Phá ngay nó đi. Cô đã ăn ngủ với thằng nào để có nó. Mẹ kiếp, cút đi. Đừng làm tôi ngứa mắt."
Hắn thật lạnh lùng. Hắn vốn coi cô là công cụ để thỏa mãn dục vọng, một người ở vô hình, không hơn không kém.
Cô gái nhỏ đứng hình. Sao hắn lại có thể lãnh huyết vô tình đến thế? Hổ dữ không ăn thịt con nhưng hắn nỡ lòng nào mang chính đứa trẻ chưa thành hình trong bụng cô mang đi mất.
"Anh sao có thể nói thế, nó là con anh...."
Chưa kịp dứt câu hắn đã ném cho cô một gáo nước lạnh:
"Cút! Trong vòng một tuần mà cô vẫn mang đứa bé thì đừng trách tôi không cảnh báo trước. Cô nghĩ cô là cái thá gì? Tôi đã thắt ống dẫn tinh thì làm sao có thể mang thai được."
Cô gái nhỏ cười khổ. Cuối cùng cô cũng có một đứa con, cô thà chết cũng không phá nó.
Lẳng lặng bước đi với hai vệ sĩ. Cô quyết định đêm nay sẽ bỏ trốn, bỏ trốn khỏi đây, cái nơi địa ngục trần gian. Vị trí Hàn thiếu phu nhân này cô không cần.
Màn đêm buông xuống. Cô gái nhỏ mang trong mình một sinh mạng quyết định bỏ trốn.
Hắn biết chứ, hắn biết cô sẽ bỏ trốn. Hắn mặc sức cho cô chạy bởi.... có chạy cũng không thể thoát.
Cuối cùng cô kiệt sức, bị bắt về, quỳ trước mặt hắn, cô đã kiệt sức.
Hắn thì ngồi nhởn nhơ ở đó. Nở một nụ cười như không cười, hắn nói với cô:
"Thiên đường có lối cô lại không đi, địa ngục không lối cô lại cứ muốn vào. Thôi được, tôi sẽ toại nguyện cho cô. Bác sĩ Trần, mang cô ta đi, giải quyết nhanh gọn."
Nằm trong phòng phẫu thuật. Nhìn bọn họ tiêm thuốc tê cho cô, nhìn bọn họ cướp đi sinh mạng chưa được hình thành của cô. Cô chỉ biết khóc trong sự đau đớn.
'Xin lỗi, là mẹ không bảo vệ được con.'
Cô yêu trong mù quáng, yêu hắn, nhớ thương hắn nhưng đổi lại cô được gì? Chỉ là những lời sỉ nhục, bị đối xử không bằng một súc vật. Cô quá mệt mỏi rồi, cô mắt tất cả rồi, chả còn gì.
Trong căn phòng nhỏ phía cuối hành lang, một cô gái người không ra người, ma không ra ma.
Trên người mặc bộ váy ngủ trắng có dính máu, đó là máu của con cô. Hắn đã giết nó.
Cô gái gần như trở nên điên loạn từ khi bước chân ra khỏi bệnh viện.
Không ăn, không ngủ, chỉ ngồi đó lẩm bẩm:
"Con à! Đợi mẹ một chút, mẹ đến với con ngay đây, đừng sợ."
Những người hầu mang thức ăn tới cho cô. Cô không thể chạy trốn được, không thể. Hắn trói chân cô bằng dây sắt vào chân giường. Chiếc dây ấy chỉ đủ cho cô đi lại quanh căn phòng.
Bữa tối đã chuẩn bị sẵn sàng. Người làm trong nhà đưa tới trước mặt cô. Cô ta cất giọng:
"Này! Ăn đi, đừng để bọn ta điên tiết."
Thế đấy. Cô không được tôn trọng. Ở nơi đây cô chỉ là người thừa. Sống một cuộc sống không bằng chết thì thà chết đi còn sung sướng gấp vạn lần.
Bọn họ để mặc cô ở đó.
trong đầu cô vậy lên cái suy nghĩ:
'Chết là hết. Chỉ cần chết mình sẽ được giải thoát.'
Lết đôi chân không còn chút sức lực đen chiếc bình hoa để ở tủ đầu giường.
*Soảng*Tiếng vỡ vang lên. Mặc dù vậy bọn họ vẫn không màng.
Cô gái nhỏ xoa bụng thì thầm:
"Con ta, ta đến với con ngay đây."
Cô cầm mảnh vỡ lên, trên môi nở nụ cười.:
"Vĩnh biệt mọi thứ."
Máu chảy! Cô gái ấy đã tự sát. Cả đời này cô cái gì cũng chưa từng hối hận nhưng đến bây giờ điều cô đang hối hận chính là lấy hắn.
Màn đêm buông xuống, khi hắn về đến nhà:
"Cô ta đâu?Ăn uống gì chưa?"
Người hầu trong nhà cung kính, khác hẳn cái giọng điệu nói với cô:
"Dạ thưa bà chủ đang ở trong phòng."
Bà chủ? Ta khinh. Bà chủ? Ta nhổ vào. Sau lưng bắt nạt không thương tiếc, trước mặt lại ra vẻ cung kính.
Hắn nới lỏng cổ áo, bước lên phòng.
Vừa mở cửa phòng, ập vào mắt hắn là thân ảnh của một người con gái. Mặt mũi không còn chút huyết sắc, tái nhợt. Cổ tai chảy đầu máu. Hắn đứng hình một hồi thì chạy đến chỗ cô, hốt hoảng hét lên:
"Cô sao vậy? Tỉnh lại, ai cho phép cô chết mà chết, ai cho phép cô rời khỏi đây? Ai cho cô rời khỏi tôi? Tỉnh lại, Mau tỉnh lại cho tôi."
Hắn bế cô nhanh xuống lầu nhưng đã quá muộn. Hắn bế cô chạy ra ngoài, vừa đến cổng trời đổ mưa ào ạt. Là hắn hại cô. Hắn cảm giác tim mình đau nhói. Hắn là đang không muốn mất cô? Hắn đây là yêu cô sao?
Đúng, hắn thừa nhận mình đã yêu cô, hắn thừa nhận là mình đã yêu cô. Hắn thật sự rất yêu cô.
Hắn không chấp nhận, không chấp nhận cô chết.
Nhưng cũng đã quá muộn. Cô đã không còn trên cõi đời này.
*2 tháng sau
"Này, em xem anh mang cho em loài hoa em thích nhất này. Còn có con của chúng ta."
Hắn giơ lồng kính ra một đứa trẻ, một đứa trẻ chỉ 3 tháng tuổi đây là con của cô và hắn. Đứa con mà cô tưởng chừng như đã chết. Hắn vốn không có giết đứa nhỏ chỉ là với sức khỏe ủa cô vốn không được mang thai. Hắn đã nghĩ đủ mọi biện pháp, đủ mọi cách để giữ đứa bé. Lúc đó hắn chỉ nghĩ đứa trẻ không có tội mặc dù không phải con hắn nhưng đã cứu sống nó dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ vô tội.
Nhưng hắn đã đọc hết bức thư và kết quả xét nghiệm.
-----chap sau nhé!----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top