Anh và em
Người con trai ấy luôn chờ đợi cô, luôn yêu thương cô, ở bên cô lúc buồn nhưng lúc cậu ta đang cần cô nhất thì cô ở đâu? Cô đang ở nơi nào? Cô lại quay mặt ở bên anh ta, cái người mang cho cô ngàn vạn đau khổ. Người ta nói yêu là hi sinh tất cả, có lẽ họ đã đúng.
----------------Đừng nhìn, mình ngại---------------------
"Đợi tôi với"
Nó hét lên.
Nó đã biết cậu ta gần 20 năm trời nhưng cậu ta luôn lạnh nhạt với nó, còn nó thì yêu cậu ta rất nhiều, tình yêu ấy lớn đến nỗi có thể hi sinh bản thân vì câu.
Từ Gia Vũ chẳng màng đến cô gái lùn ngốc nghếch như nó đang đuổi theo mình mà cứ vậy đi tiếp. Đôi chân của cậu ta sao không ngắn chút để nó đây có thể đuổi kịp cơ chứ. Lần nào cũng vậy, cậu đi bộ còn trông nó mà như chạy bộ đuổi theo cậu ta, cậu ta vậy nhưng cũng chả thèm đợi. Không biết kiếp trước cô nợ hắn cái gì mà bây giờ phải khổ vì hắn như vậy cơ chứ.
Khi đã đuổi kịp hắn thì cũng là lúc cậu ta dừng lại, cô thì cắm cổ chạy và va phải thứ gì đó cứng cứng rồi:
" Bộp"
Nó định quay lên chửi tổ sư bố thằng nào đâm vào tôi thì:
"Bà cố thằng nào dám... là cậu à? Tôi cứ tưởng ai, nếu không phải cậu tôi đã đánh cho cậu ta một trận tơi bời rồi,"
Cậu ta chỉ liếc nó một cái, không nói gì. Cái tên Gia Vũ chết tiệt này đi thẳng vào trường mà chẳng thèm chờ cô lấy một chút. Yêu đơn phương rõ khổ mà.
--------đừng nhìn, mình ngại-----------
"Từ Gia Vũ, cậu đứng lại lại cho tôi."
Hắn là một tên xấu xa, đã biết cô yêu hắn vậy mà hắn lại nhận lời tỏ tình của nhỏ hoa khôi trường kia. Nhỏ chỉ xinh hơn cô một chút, học giỏi hơn cô một chút, dễ thương hơn cô một chút, nhà giàu hơn cô một chút chỉ có vậy mà hắn nhận lời tỏ tình của nhỏ thật quá đáng.
Hắn quay người lại liếc nhìn nó một cái rồi bước đi, mặc kệ cô đang đuổi theo. Khổ nỗi, chân nó ngắn, hắn nào biết đuổi theo hắn tôi mệt thế nào.
Cô nhanh chân chớp lấy cơ hội chắn trước mặt hắn, hét lên:
"Tên kia, cậu có hộc...hộc... đang ... đang nghe tôi nói gì không hả..hộc...hộc..."
-------- đừng nhìn------
Hắn lạnh nhạt nhì nó, không đáp. Hắn đây là không muốn mà phải nói không thể yêu nó. Hắn không muốn cô bị thương, hắn không muốn làm tổn hại đến cô. Hắn bước tới, đẩy tay cô ra, bước tiếp.
Cô quay lại nhìn hắn, những giọt nước mắt đã rơi, cô đã khóc. Cô không biết tiếng khóc của mình đã khiến hắn đâu khổ. Cô và hắn là không thể nào. Hắn mặc dù yêu cô đến đâu hắn cũng khiong thể đến bên cô. Hai người hoàn toàn thuộc hai thế giới khác nhau.
Mặc kệ con tim đang đau thắt lại, hắn vẫn cứ bước. Hắn biết cô sẽ đau khổ nhưng hắn không thể làm được gì khác ngoài việc đẩy cô ra khỏi mình. Hắn vốn đã định sẵn với cô hắn không nên có tình cảm.
Cô cứ khóc ngồi xụp xuống. Ông trời dường như đang khóc thương cho cô.
-------- Đừng nhìn-----------
Cô ấy thế mà đâu biết cái hạnh phúc cô đang có là nhờ sự hi sinh của hắn, người cha cô có vốn là cha hắn. Hai người là anh em cùng cha khác mẹ, vốn dĩ họ không thể nào......
-------- Đừng nhìn--------
*1 năm sau.
"Này, anh sống thay em rồi, đừng tiếc nuối, an nghỉ đi. Không lâu nữa anh sẽ đến với em."
Cậu cầm trên tay bệnh án, ôm mộ phần của cô mà khóc. Nước mưa rơi xối xả.
Ngày hôm ấy, một chàng trai đã ra đi trong chính cái ngày người mình yêu thương nhất lìa đời.
Họ đều mang một căn bệnh quái ác, ung thư phổi.
------- đừng nhìn------
Anh và em yêu nhau không có đúng, cũng chẳng sai, lỗi là tại chúng ta đã cùng chung một dòng máu.
Anh và em yêu nhau không có đúng, cũng chẳng sai, lỗi tại người lớn mà những đứa trẻ như chúng ta phải chịu.
Anh và em yêu nhau không có đúng, cũng chẳng sai, lỗi tại anh không đủ dũng cảm để đối mặt với sự thật, cũng chẳng thể dứt khoát rời xa em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top