Đoản 2
Ta là công chúa của một nước tên gọi là Yến Vân Liên . Ta được phụ thân rất yêu chiều chăm chút từng li từng tí chưa từng phải chịu thiệt . Chỉ là sức khỏe của ta vô cùng kém . Nghe đâu người hầu trong cung vẫn thường hay kể rằng do mẫu thân của ta mắc bệnh tim khi sinh ta lại sinh non nên đã xấu số rời trần khi ta vừa lọt lòng từ đó sức khỏe ta kém vô cùng lại còn di truyền bệnh tim từ mẫu thân . Thế nên từ nhỏ phụ thân đã rất yêu chiều ta, chỉ cần là thứ ta muốn dù có là sao trên trời phụ thân vẫn sẽ hái cho ta .
Haizz thế nhưng cưng chiều là vậy mà phụ thân đối với ta phải nói là lo lắng thái hoá . Từ nhỏ không cho phép ta bước chân ra khỏi cổng thành khiến ta đối với thế giới bên ngoài hoàn toàn mù tịt , đấy là lo cho sức khoẻ . Còn cả hạn chế mọi tiếp xúc của ta với mọi người trong cung đó là lo sợ bị hãm hại , nói chung là phụ thân ta có cả một ngàn không trăm lẻ một lý do để cấm cản .
Tiểu ý nô tỳ thân cận của ta vẫn thưông hay khuyên nhủ cái gì mà " công chúa người đừng giận phị thân công chúa cũng vì lo cho người thôi" . Cái đấy ta đương nhiên hiểu chứ , nhưng mà haizz........
Hiện tại đã là rất trễ rồi ở trong cung người đều đã lăn ra ngủ sâu giấc thế mà ta chả hiểu hôm bây làm quái gì mà lăn lộn mãi cũng chả đi vào mộng đẹp được . Có lẽ là do tác dụng của ấm trà lúc trước ngủ uống hơi nhiều rồi đây .
Vật lộn mãi cũng chả ngủ được ta bèn khoác áo ngoài vào dự định đẩy cửa ra ngoài sân ngồi hóng tí gío , thế vhưng chỉ vừa đẩy cánh cửa chân còn chưa kịp nhấc ra khỏi thì bỗng từ đâu một cái luồng đen vọt đến chỗ ta . À mà nó là người nhưng vì nó phi quá nhanh đi , tên hắc y nhân đấy ta còn chưa kịp hét lên thì miệng chúm chím đã nằm hoàn toàn trong bụm tay to của hắn rồi . Kế tiếp lại bị hắn đẩy trở lại vào trong phòng , cánh cửa phòng sập lại ta liền thấy cái ánh sáng loé lên trong phòng tối tiếp đó là cảm giác lành lạnh của ngày ở cổ
_khôn hồn thì ngặm miệng lại không thì đừng trách kiếm trong tay ta vô tình .
Nhưng bản thân ta vì lần đầu rơi tình thế này lại nhạy cảm với cái thứ sắt bén ấy nên theo phản xạ vùng người tay quơ ngang vô tình mang theo cả mạng che mặt của hắc y nhân.
Khỏang khắc mạng che mặt của hắn trên tay ta đã để lộ ra khuôn mặt năm nhân với đường nét góc cạnh , sóng mũi thẳng tắp . Nhưng đôi mắt ,chính đôi mắt của hắn lại là thứ khiến ta bất giác lạnh người .
Ánh nhìn của nó cứ như con dao sắc bén hẹp , dài . Mang theo cái lạnh thấu xương . Ta bất giác ngơ ngẩn những chẳng đựơc bao lâu thì cái lạnh
Của thứ kim loại sắt bén lại một lần nữa kề vào cổ nhưng lần này lại dùng lực không đủ để kết liễu mà người nhưng cũng đủ để dòng máu trên cổ tay chảy dài xuống theo đó lại là giọng nói như hàn băng :
_ Ngươi muốn chết
_Ák....... Này này ngươi.... Làm tả chảy máu rồi kìa .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top