_ Hi Phong chàng đã thấy vui hay chưa ? Đã...thấy....thấy thoả mãn với những...thứ hiện tại chứ ?
Hàn Khiết Nhi tay ôm lấy ngực nơi có thanh đoản kiếm chói màu đỏ rực của máu đã vô tình hay đúng hơn là lạnh lùng sắc bén như chủ nhân của nó đâm 1 nhát rất sâu và đau . Nhát kiếm đâm thẳng tim nàng không sai một li , không một chút nương tay . Mà lúc này chính khiết nhi nàng cũng chẳng thể phân biệt được màu máu và màu đỏ rực của bộ y phục mình đang vận.
Đối diện nàng nam nhân tay cầm chặt đuôi kiếm vẫn đang cắm trên tim nàng nàng nhìn sâu vào trong ánh mắt hắn như để tìm một cái gì đó tình yêu chẳng hạn hay cả một sự thương xót cuối cùng dành cho mình . Nhưng không cái nàng nhìn thấy chỉ có một đôi mắt đỏ hằn lên những vằn máu và đau lòng hơn lại còn có cái sự lạnh lùng căm phẫn khi nhìn thẳng vào Hàn Khiết Nhi nàng .
_vui , thỏa mãn , ta đương nhiên . đâu phải khiết nhi cô không biết bắt đầu từ giây phút mọi thứ xung quanh ta.... mục đích duy nhất để ta tồn tại là để trả thù hiện tại làm được rồi có thể không vui ?
Bất ngờ nàng Đẩy mạnh Thanh Kiếm cấm trong mình lúc bấy giờ ra lùi lại vài bước , như không còn đủ khí lực để chống đỡ nữa một thân sắc đỏ hoàn toàn ngã khụy xuống cạnh bên gốc đào những đóa hoa màu hường . Trên nhánh hoa các cánh hoa cứ nối tiếp nhau rơi dần . Nàng ngẩng đầu nhìn hắn bỗng chốc nở nụ cười , nụ cười đẹp đến động lòng người bất chấp bây giờ nàng có nhếch nhát ra sao thì hình ảnh nữ nhân với màu y đỏ rực cùng gốc đào với những cánh hoa bay theo gió trong nụ cười khuynh thành ấy nhưng chứa đầy đau thương chả khác nào các cánh hoa sắc hường như tô đậm thêm nét bi thương quang khủng cảnh lúc này .
_Tốt , chàng vui là tốt . Nhưng....nhưng Hi....Phong chàng có thể ...có thể vì ta hiện tại 1 kẻ sắp lìa trần thế mà cho 1 lời hứa .
Hàn Hi Phong lặng yên nhìn nữ nhân khụy dưới nền đất lạnh tanh đang nở nụ cười nhìn mình nhưng nụ cười lại chang chứa biết bao đau thương . Hắn khép đôi mi lại lạnh lùng buông ra hai từ
_ nói đi
Lúc này Khiết Nhi nàng dù đến khí lực đã quá yếu ớt nhưng vẫn gượng lấy chút hơi tàn chống người tiến đến phía hắn . Nàng đau thương nhìn hắn nâng cáng tay của mình chạm vào khuôn mặt lạnh giá ấy vuốt ve khuôn mặt nam nhân mà bản thân mình đời này yêu thương
_ Hứa ....hứa với ta từ giờ phải sống thật tốt . Đừng...đừng để thù hận trong lòng nữa . Từ giờ phải chăm sóc bản thân đừng bao giờ dày vò trong những oán hận đau thương quá khứ . Tất cả...tất cả từ giây phút này sẽ kết thúc.
Dứt lời nàng mỉm cười nhìn hắn . Nhìn thật sâu như để khảm sâu nam nhân này vào tâm trí lần cuối . Mọi thứ như chấm dứt hoàn toàn Khiết Nhi nàng khép đôi mi lại ngã vào bờ vai hắn mãi mãi cũng không có tỉnh lại .
Đỡ lấy nữ nhi trong lòng mình Hi phong siết chặt lấy nàng từ khoé mắt hắn lăn ra hai giọt lệ .
_ Khiết Nhi....nàng đi rồi . Yên tâm ta giữ lời hứa với nàng .
*****************************************
Năm đó nàng 17 tuổi Hi Phong hắn 19 tuổi . Nàng là thiên kim của Hàn Lệnh Trung phó chưởng môn phái Thục Sơn danh chấn giang hồ . Nhưng từ nhỏ nàng đã chịu sự huấn luyện khắc nghiệt từ phụ thân . Phụ thân nàng Hàn Lệnh Trung đối xử như 1 đệ tử của Thục sơn không công khai thân phận che giấu nàng dưới vỏ bọc của 1 đệ tử tầm thường dạy nàng võ công huấn luyện khắc nghiệt thậm chí dùng bạo lực dùng nàng làm 1 công cụ đúng hơn là 1 con cờ để tiến hành âm mưu trong mọi kế hoạch của ông . Khiết Nhi nàng đương nhiên hiểu rõ chứ nhưng nàng không hề có ý định phản kháng lại vì nàng biết sự tồn tại của nàng sẽ chẳng giá trị gì nếu không phải con gái phụ thân không phải công cụ của ông . Từ khi sinh ra nàng nhận thức bản thân bị người mẹ bỏ rơi cơ hồ sinh ra cũng như một vật bị vứt bỏ . Khiết Nhi nàng không muốn như vậy , nàng tự nhận định bản thân mình có giá trị và có người cần đến đó chính là phụ thân nàng . Bất kể thế nào nàng cũng sẽ chấp nhận vì phụ thân , nàng sợ bị phụ thân vứt bỏ , sợ người k cần đến như cách mẫu thân đã không thương tiếc . Nàng đã rất sợ , nàng chỉ vì phụ thân và nhận định mọi giá trị của mình thuộc về đấng sinh thành ấy .
Năm 17 tuổi phụ thân muốn nàng tiếp cận con trai độc tôn của chưởng môn Thục sơn . Năm ấy người con trai đó 19 tuổi nắm quyền hành môn phái thân thủ cao cường Hà Hi Phong . Nàng biết phụ thân muốn làm gì , phụ thân nàng muốn chức chưởng môn . Nhưng chưởng môn lại không dễ đối phó nên ông muốn bắt đầu từ phía con trai của chưởng môn . Hàn khiết Nhi nàng thành công tiếp cận hắn , khiến hắn nảy sinh tình cảm với nàng để hắn yêu nàng .
Từ đó khai thác mọi thứ cơ mật giữa hắn và cha hắn . Nàng đã rất thành công , nhưng Khiết Nhi nàng lại thất bại khi để bản thân rung động trước nam nhân ấy . Nhưng nàng có thể làm gì chứ ? Nàng không thể để mọi việc bản thân và phụ thân sắp đặt ra bao năm đổ vỡ chỉ vì cái gọi là tình yêu .
Ngày mọi thứ được đưa ra ánh sáng cũng là lúc Phụ thân chính tay kết liễu sinh mạng cha của hắn bước đến vị trí độc tôn .
Ngày đó hắn căm phẫn cả đau thương cầm mũi kiếm chỉa về phía nàng
_ Tại sao ?
Chỉ hai chữ đã đủ khiến nàng nghẹn lời con tim như quặn thắt lại . Khiết Nhi không dám nhìn thẳng hắn nàng chỉ xoay người đi 1 thân 1 kiếm giết chết tất cả người của phụ thân . Phải là nàng không nỡ để hắn chết, nàng không muốn
_ Cô định diễn vở kịch gì nữa , được hôm nay cô để ta đi . Ngày ta quay lại sẽ dùng máu của Hàn Lệnh Trung và cô để hiến tế
Nàng khụy người nhìn hắn khuất đi hai dòng lệ chảy dài
_ Xin lỗi
Chàng đã giữ lời hứa rất tốt năm ấy chàng của 5 năm sau quay lại 1 thân độc kiếm hoạ sát Thục Sơn . Có vẻ 5 năm đó võ công của chàng tăng trưởng đến không ai ngờ. Phải hận đến mức nào để thành nên kì tích như vậy ?
Ngày hắn quyết chiến với phụ thân , hắn thắng . Nàng nhìn phụ thân ngã xuống mà tâm không hề đau thế nhưng lại đau vì ánh mắt sắc lạnh hắn nhìn nàng .
Nàng biết sớm muộn ngày hắn quay lại sẽ như lời nói đó " dùng máu của hàn Lệnh Trung và cô để hiến tế" giờ thì đến lượt nàng rồi .
_ Hi Phong chúc mừng chàng , đã thực hiện được lời nói năm nào với ta rồi . Nhưng ta vẫn còn đây . Chàng còn chưa lấy máu ta
Dứt lời thành kiếm trên tay Hi phong thẳng phía nàng mà đâm tới . Nàng thấy , nhưng càng không muốn tránh . Phụ thân không còn , chàng người nàng yêu hận nàng thì tồn tại làm chi . Để nàng chết , trả nợ cho Hi Phong .
*****************************************
Khiết Nhi bất kể nàng đã từng có yêu ta hay ta còn yêu nàng đều đã không quan trọng
Giết nàng trả thù cho phụ thân ta . Là mọi thứ nàng tạo nên với ta thì chính ta phải ép nàng trả . Mạng sống của nàng để ta lấy đi coi như chấm dứt tất cả .
Yêu nàng thì sao , nàng có yêu ta thì thế nào . Là do tình yêu nàng không đủ lớn gây tổn thương cho ta đời này không thể lành .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top