Tám
Tôi và anh hẹn hò được 2 năm, chúng tôi đã dọn về sống cùng một nhà từ 1 năm trước. Vì ba mẹ anh đều định cư ở Mĩ, ba mẹ tôi thì đã mất khi tôi lên 5. Tôi sống cùng dì, đến năm 18 tuổi, rồi dọn ra ở riêng và tự đi làm thêm để học Đại Học. Tôi quen anh khi tôi học năm 2, anh thì học năm 3. Chúng tôi học cùng trường nhưng khác ngành. Sau vài lần trò chuyện, đi chơi cùng nhau. Cả hai đã quyết định hẹn hò, cho đến tận bây giờ.
Tôi học ngành sư phạm, vừa mới ra trường. Nên tôi phải đi thực tập 1 tháng ở vùng quê. Suốt thời gian đó chúng tôi gần như yêu xa. Lượng tin nhắn và các cuộc trò chuyện qua điện thoại cứ thưa dần rồi gần như mất hẳn. Chỉ còn lại vỏn vẹn những dòng tin nhắn như độc thoại của tôi gửi đến anh. Tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chắc có lẽ anh quá bận cho công việc nên không có thời gian.
Một tháng sau, tôi trở về nhà. Tôi bước vào nhà, có vẻ yên tĩnh quá. Không thấy anh đâu, tôi đi quanh nhà tìm kiếm. Bất chợt gặp bác quản gia. Bác nhìn tôi với vẻ mặt hơi hốt hoảng, sau đó cũng bình tĩnh lại nói:
"Cô chủ đã về rồi sao?"
"Vâng, anh ấy đâu rồi bác?" tôi cười rồi hỏi lại bác.
"À, cậu chủ...." Bác quản gia đang ấp úng, chưa nói trọn câu đã có tiếng nói xen ngang.
"Anh ấy đang ngủ, hai người ồn ào quá vậy." Một cô gái bước ra từ phòng anh, à không chính xác là phòng của tôi và anh. Đầu tóc cô ta hơi rối xù, và hình như là đang mặc áo sơ mi của anh.
Tôi bàng hoàng, đại não như ngừng hoạt động. Tim quặn thắt như có ai bóp nghẹt. Đang mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra thì cánh cửa phòng chợt mở. Là anh.
"Jae...Jaeshin, em về khi nào?" Anh ấp úng như đứa trẻ bị bắt tội nhìn tôi.
"Em về khi anh và cô ta còn đang ở trong phòng của CHÚNG TA." Tôi nhấn mạnh 2 chữ cuối, nhìn thẳng vào mắt anh. Hốc mắt tôi đã đỏ ửng từ bao giờ, nhưng phải cố ngăn nước mắt không rơi xuống.
Bác quản gia lo lắng, cất lời.
"Cô....cô chủ"
Cô gái kia nãy giờ yên lặng cũng lên tiếng.
"Junsoo, cô ta là ai vậy hả?" Cô ta khoác tay anh, chỉ vào tôi rồi dùng giọng điệu nũng nịu hỏi.
Anh hơi đờ người, sau đó quay sang cô ta dùng ngữ điệu lạnh lùng nói:
"Em về đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau."
"Được rồi, nhớ phải liên lạc với em đó." Cô ta hôn vào má anh, rồi xách giỏ ra về.
Tôi bần thần, chứng kiến tất cả. Cả thế giới như đang chống lại tôi vậy. Tại sao? Tại sao lại vậy?
"Chúng ta qua ghế nói chuyện." Tôi với sắc mặt lạnh băng nói xong liền quay ra phía sofa.
Cả hai ngồi xuống, không gian im lặng đến đáng sợ.
"Em...không có gì muốn hỏi anh sao?" Anh lo lắng, rụt rè như biết được chuyện gì sắp xảy ra.
"Là từ khi nào?" Tôi không đầu không cuối hỏi anh.
"Đã một tháng" Anh thành thật.
"Là từ khi em đi?" Tôi hỏi.
"Ừm"
Tôi như đã hiểu ra, giọt nước mắt cuối cùng cũng không kiềm được mà lăn dài trên má.
"Tại sao không nói với em?" Tôi sụt sùi nói.
"Anh...anh...." Anh lại ấp úng.
"Tại sao lại im lặng chịu đựng. Tại sao lại giấu em. Nếu đã không còn tình cảm gì, anh có thể nói ra mà. Em sẽ đi." Tôi vừa nói, khuôn mặt vẫn bình thản mà nước mắt lại tuôn như suối.
"Jaeshin...anh xin lỗi" Anh ngập ngừng, rồi cũng buông ra 2 từ xin lỗi vô nghĩa đó.
"Đừng xin lỗi em. Làm gì có ai đâm người ta một nhát rồi lại tự tay băng bó đâu anh." Tôi mỉm cười, mà giọng đứt quãng.
"Đừng khóc, anh xin lỗi. Thật sự...xin lỗi." Nước mắt anh cũng đã rơi.
"Em ổn. Anh, giúp em dọn đồ có được không?" Tôi lấy tay quệt nước mắt, rồi nở nụ cười gượng gạo nói với anh.
"Em vẫn có thể ở lại mà."
"Em không muốn cản trở hạnh phúc của người em yêu đâu anh."
"Jaeshin à...." Anh khóc rồi ôm lấy tôi.
Tôi vội đẩy anh ra.
"Đừng. Anh như vậy làm sao em nỡ đi." Tôi nói đều đều, rồi quay lưng bước lên lầu. Đâu ai biết, lúc quay đi nước mắt tôi lại tuôn trào lần nữa.
Tôi xách vali xuống lầu, anh cũng đi theo phía sau tôi. Bác quản gia nhìn tôi khó hiểu.
"Cô chủ...cô chủ đi đâu vậy?"
Tôi mỉm cười.
"Cháu không còn là cô chủ nữa rồi ạ. Cảm ơn bác thời gian qua đã quan tâm cháu. Chào bác, cháu đi đây ạ." Nước mắt tôi lại rơi.
Anh đau lòng nhìn tôi, toan lấy tay lau nước mắt cho tôi. Tôi vội né tránh. Rồi tự dùng tay lau đi, quay sang anh nói.
"Chúc...chúc anh hạnh phúc." Tôi ngập ngừng, từng câu chữ thốt ra mà tim như vỡ thành từng mảnh.
Anh đơ người, không nói nổi lời gì. Tôi chào anh, rồi kéo vali rời đi.
2 NĂM SAU.
Từ ngày cô đi, anh như trở thành con người khác. Năm đó anh đã ngu ngốc đánh mất cô gái anh yêu. Sau ngày đó, anh lao đầu vào công việc. Chẳng bận tâm gì đến việc yêu đường, cũng chẳng đếm xỉa đến cô gái xung quanh. Anh đã tự nhủ nhất định phải tìm lại được người con gái đó.
Suốt 2 năm tìm kiếm, cuối cùng anh đã tìm được địa chỉ nhà một người dì mà cô đã sinh sống từ khi rời đi. Anh quyết định mua một bó hoa thật to sau đó đến nhà người dì kia.
Anh đứng trước cổng nhà người dì, bấm chuông liên tục. Sau đó, một người phụ nữ lớn tuổi bước ra.
"Chào dì, cho cháu hỏi có phải Jaeshin đang sống ở đây không ạ?" Anh vào thẳng vấn đề.
"Cậu tìm Jaeshin sao? Cậu là ai?"
"Cháu là chồng tương lai của cô ấy." Anh trả lời không cần suy nghĩ.
Người phụ nữ ngập ngừng một hồi, rồi cũng ậm ừ cho qua. Bà nói:
"Cháu thật sự muốn gặp Jaeshin sao?"
"Dạ đúng, cháu muốn gặp cô ấy ngay bây giờ."
Người phụ nữ cười nhạt rồi cũng nói:
"Được, cháu theo ta. Nơi đó, chắc cũng đã xanh cỏ rồi." Bà nói rồi nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Mắt bà mang ý buồn.
Anh nhăn mặt khó hiểu. Rồi cũng đi theo bà.
Bà dẫn anh đến một ngọn đồi, dưới gốc cây tử đằng có một ngôi mộ. Anh trợn tròn mắt, như chết đứng. Tiến lại gần.
Trên tấm bia, là hình ảnh người con gái đó. Người con gái bao nhiêu năm qua anh mong nhớ, người con gái mà anh đã ngu ngốc khiến cô tổn thương vào 2 năm trước. Anh đánh rơi bó hoa hồng trên tay. Anh khuỵ xuống trước ngôi mộ ấy. Nước mắt đã rơi rồi.
Ngày ấy rời đi, cô mang theo căn bệnh ung thư máu. Một mình chống chọi, một mình chịu đựng tất cả. Cô chọn cách im lặng, vì không muốn anh thương hại mình.
Có lẽ với cô, khoảng thời gian đẹp đẽ nhất chính là được cùng anh ở cùng một chỗ. Dù chỉ là một giây cũng khiến cô hạnh phúc đến không nói nổi thành lời.
-----------------------------------------
Mấy bạn còn nhớ mình hong taaaa.
#Yu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top