Untitled Part 2
[Phập]
" ... Đến cuối cùng, chúng ta vẫn chẳng buông bỏ được hận thù, phải không em?"
Khuôn mặt nam nhân co quắp lại vì đau đớn nhưng lời nói ra lại nhẹ nhàng vô cùng. Tay anh vẫn ôm chặt lấy ái nhân, hưởng thụ cảm giác được cô thu cả hình bóng mình vào trong đôi mắt đẫm lệ. Nó đã từng cho anh nhìn thấy thiên đường của hanh phúc gần đến mức có thể vươn tay chạm được. Nhưng giờ đây lại nhẫn tâm phá vỡ mộng tưởng đó đi, thay thế là một địa ngục sâu thẳm, không lối thoát.
" Dù vậy, anh vẫn yêu em, yêu em rất nhiều, nhiều đến mức anh không cảm thấy đau nữa. Dù em không nhớ anh là ai. Dù ..."
Chưa kịp dứt lời, cả thân thể anh đã sụp đổ, đè nặng lên người cô. Lưỡi dao theo quán tính đâm vào càng sâu vào trái tim. Sâu đến mức bàn tay nhuốm máu của cô như đã nhập vào trong da thịt anh.
" KHÔNG!!!"
Cảnh tượng như dự đoán đã hàng nghìn hàng vạn lần cô nghĩ đến đã trở thành sự thật. Tại sao? Tại sao trái tim cô lại đau đớn đến như vậy? Tại sao nước mắt cô lại không ngừng rời? Kẻ thù gây nên cái chết của cha mẹ, hãm hại chị gái cô phát điên, giam cầm cuộc sống cô đã không còn. Anh đã bị chính cô giết chết. Dây xích trói buộc tay cô đã vỡ vụn. Vậy thì sao, cô vẫn không thể nở nụ cười.
" Lạy chúa tôi ... Cậu chủ! Mau gọi cứu thương!! Mau lên!"
" Không cần ... Cậu ấy đã ngừng thở rồi." Cậu thư ký ngăn quản gia và người làm lại, tiến đến đỡ anh ra khỏi cô. Không biết đã qua bao lâu, cái xác trở lên lạnh buốt, máu lan rộng một mảnh phòng lớn cùng thấm đẫm trên bộ váy trắng muốt được thiết kế riêng xứng với cô-thiên thần của anh, khiến người khác không khỏi run rẩy kinh hãi.
" Đừng ..."
Giọng cô khàn đặc, nếu không ở khoảng cách gần, cậu thư ký có lẽ không nghe thấy cô đang nói gì.
" Ra tay độc ác đến như vậy. Tiểu thư, cô còn muốn ra vẻ đáng thương gì nữa vậy?"
Ngơ ngác quay đầu nhìn về phía câu thư ký đang đay nghiến. Cô thực sự cảm thấy khó hiểu. Độc ác? Cô sao? Đây là đang trách móc cô sao? Chỉ một dao đâm thẳng vài tim, kết thúc như vậy so với việc anh đã làm gia đình và cả cô là quá độc ác sao?
" Không cần nhìn tôi với ánh mắt ấy. Tôi không phải cậu chủ. Sẽ không vì sự đơn thuần giả tạo của cô mà nhận tất cả lỗi lầm vào bản thân. Tiểu thư, cô thử xem lại chính mình đi. Cô xứng với tình yêu của cậu ấy sao? ... Hừ ... Cậu ấy hi sinh nhiều như vậy, dù chỉ một lần. Cô lại chưa từng tin tưởng cậu chủ."
" Anh biết gì mà phán xét tôi. Anh ta. .."
" Phải phải, tôi chỉ là một tiểu thư ký đáng thương phải im lặng trước sự che chở vô lý của cậu chủ. Tiểu thư, tôi nhịn đủ rồi. Đầu óc cô có vấn đề, nhưng chẳng lẽ tôn bao nhiêu tiền chữa trị như vậy. Liều còn chưa đủ mạnh để cô nhận ra chính cô mới là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cha mẹ cô. Ngay cả lời chị gái cô cũng không dám tin tưởng nhỉ. Ahaha, dấu đi tội ác của mình bằng cách đưa chị gái đến viện tâm thần. Tiểu thư, cô thật quá cao tay. Đúng! Cậu chủ đã sai khi giam cô tại biệt viện này. Nhưng nếu không làm vậy, còn ai bị cô hại nữa đây? Cậu ấy ngu ngốc quá, ngay cả tính mạng mình ... "
" Anh im đi. Nói dối! Dối trá! Là hắn sai anh nói bậy phải không! Tôi không tin ... Không!"
Không ngừng lắc đầu, lẩm bẩm trước những lời của thư ký. Cơn sốc tâm lý như viên đạn bắn vào tấm màn thủy tinh mong manh, đánh thức mọi ký ức trong cô. Không thể chối cãi, không thể phủ nhận, không thể ... Cứu anh sống lại.
Xác của anh đã được đưa đi. Còn cô thì vẫn ngồi một mình bất động trong phòng. Đưa tay lau những giọt nước mắt còn chưa khô cạn. Do giữ tư thế ngồi quá lâu, cô phải gắng gượng rất nhiều lần mới có thể đứng dậy.
Những bước chân vô định đưa cô dạo quanh từng nơi từng chốn ở biệt viện thuộc về hai người: Thư phòng treo đầy tranh ảnh cô, phòng bếp ấm cúng tràn đầy thức ăn hỏng do anh làm, phòng tập cô chưa từng dám bước chân vào lần thứ hai sau khi anh nổi hứng thú, trầm mê với thân thể cô. Khu vườn ngập tràn sắc Tử La Lan, loài hoa tràn ngập sự tò mò và ngạc nhiên khiến mỗi lần đến, anh đều ghi chặt lấy cô từ phía sau và thì thầm rằng đó chính là điều khiến cô thu hút anh từ lần đầu gặp gỡ. Là lí do anh say mê, vứt bỏ cả vườn đào hoa mà thắt cổ dưới gốc cây này.
Thinking of you, Tử La Lan là cô, là linh hồn chiếm giữ mọi suy nghĩ của anh.
Đưa tay hái một đóa hoa nở rộ nhất. Cuối cùng, cô trở lại phòng ngủ của hai người. Vết máu nhức nhối đâm vào mắt cô, cô bóp lấy trái tim nghẹn lại như không thở được.
Thả mình nằm trên giường, không còn nước mắt hay âm thanh nào được phát ra cả. Đau đớn đến tột cùng, cô không cảm nhận được bất kì điều gì nữa. Tay cùng hoa đặt lên trước ngực, đôi mắt dần dần khép lại. Cô khẽ nở một nụ cười.
Nụ cười thuần khiết như xóa bỏ mọi tội lỗi, nụ cười của gương mặt thiên thần. Nụ cười đã, luôn, và sẽ vĩnh viễn thuộc về một người.
Cho dù, người đó không còn tồn tại trên đời này nữa.
Cho dù, thiên thần sa ngã hối hận đến chừng nào.
Cho dù, cô chưa kịp nói yêu với người đó.
Cho dù, ... "Em nhớ anh."
____________ (Not) THE END ____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top