Người con gái của mưa

Hôm đó trời mưa to, em chỉ ngồi đó ngắm mưa, trong lòng nổi bão tố, em từng nghe được một câu chuyện rất hay, để em kể cho anh nghe nhé! Có 1 người con gái ngày nào cũng chờ anh đến nơi gốc anh đào, chờ anh đến nơi bờ hồ vắng lặng, chờ anh đến che ô, nhưng anh không bao giờ đến, càng không quan tâm đến nó.

Biết không anh, ngày nào cũng có 1 người con gái đau khổ vì anh, khóc vì anh. Biết không anh, lúc nào cũng có một người con gái bên cạnh anh trong lúc anh gặp khó khăn dù cho vẫn biết mình chỉ là người thừa. Biết không anh, có một người con gái yêu anh, rất yêu anh.

" Em đừng yêu anh nữa, cứ thế này mãi không tốt đâu, anh nghĩ chúng ta làm bạn vẫn tốt hơn "

Đúng, em cũng đã từng nghĩ như vậy, cho đến khi anh gieo vào tâm trí em hạt giống của tình yêu, lỡ yêu quá nhiều làm sao trở thành bạn? Lỡ thương quá nhiều làm sao để quên? Xin lỗi nhưng em không thể, không thể chối bỏ tình cảm quý giá ấy của em.

Em rất thích mưa, ngày nào trời mưa cũng ra ngồi ngắm, người ta thích nắng, vui vẻ, chan hòa, năng động, em thì thích mưa, âm u, lạnh lẽo, chán trường.

Có người từng hỏi vì sao em thích mưa, đơn giản chỉ là vì trong mưa có anh - người em yêu, có những kí ức về anh, tất cả đều liên quan đến anh, em yêu chúng cũng là vì anh. Vì trong mưa em có thể bày tỏ nỗi lòng bấy lâu giấu kín, bày tỏ hết tâm tư tình cảm vào trong mưa, chúng mang theo nỗi buồn của em nặng hạt rơi xuống vỡ vụn, làm em cảm thấy thoải mái hơn. Vì trong mưa em có thể khóc một mình, dù cho cho có khóc cạn nước mắt cũng chỉ tưởng là những giọt mưa. Vì trong mưa em có thể gào thét, tiếng mưa quá lớn làm sao nghe được tiếng lòng em

Anh có lẽ đã quên nhưng em thì không, cả đời này cũng sẽ khắc trong lòng, một ngày mưa tầm tả, em ngồi bên gốc anh đào trú mưa, đôi mắt u buồn vô cảm xúc, anh đến lặng lẽ che dù cho em, tươi cười, em ước gì anh đừng cười, ước gì chưa từng gặp anh, cũng vì nụ cười đó, cũng vì lần gặp gỡ đó, em bây giờ mới đau khổ thế.

Nếu như biết trước yêu anh đau thương thế, em nhất quyết không ngu ngốc vẫn lựa chọn yêu anh, mãi mãi sẽ coi anh như người xa lạ

Hôm nay chính là lần 156 em chờ anh, sau này chắc chắn không có lần thứ 157,suốt đời cũng không có, em buông tay, bấy lâu nay đều theo đuổi anh lâu thế, mệt rồi, dù có chết cũng nguyện lòng, em chính là người con gái của mưa, em gieo mình xuống dòng sông ấy bên cạnh gốc anh đào, anh à, nguyện vọng cuối cùng của em chỉ là mỗi lần trời mưa anh hãy đến nơi này ngồi ở cạnh gốc anh đào lâu một chút. Linh hồn em vẫn nhớ anh, vẫn còn vương vấn nơi trần thế, vào mỗi ngày trời mưa, em có thể nhìn thấy anh rồi. Nghĩ xem, đây là lần 156,lần cuối cùng, 15/6 chẳng phải là sinh nhật anh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top