Cả đời này dành hết cho anh

Lần đầu em gặp anh là ở công viên, em bị mất chìa khóa, tìm mãi không thấy, đang loay hoay lo lắng thì bắt gặp nụ cười tươi của anh, khoảnh khắc ấy em thực sự nghĩ mình đã va phải một thiên sứ, một thiên sứ hạ trần.

" Có phải em đang tìm cái này không? "

" Vâng đúng rồi ạ, cảm ơn anh! "

Ngày hôm sau biết được anh cũng học cùng trường, lần tiếp theo mình gặp nhau là ở thư viện, anh vì em mà bị mấy cuốn sách rơi vào, em đưa anh vào phòng y tế, rồi từ đó mình quen nhau. Sau đó, anh thường xuyên gặp em, và cả hai trở nên thân thiết, có vấn đề gì đều nói cho đối phương, em hay đi đọc sách cùng anh, hay đi ăn trưa cùng anh.

Một thời gian sau, em nhận ra là mình thích anh, lúc em định bày tỏ tình cảm thì nghe được một sự thật đau đớn vô cùng, em nghe thấy anh đã có bạn gái, vừa mới ngày hôm qua, vậy mà ngay cả một lời thông báo em cũng chẳng nhận được, em đến trễ mất rồi. Em bịt tai mình lại giữa những lời xì xầm ấy, mắt ướt đẫm, mọi thứ nhòe đi, nước mắt em bắt đầu rơi, rơi rất nhiều.

Suốt cả đêm em không ngủ, trong đầu đang rất hỗn loạn, muốn hỏi anh hàng vạn câu hỏi, mà miệng lại cứ ngậm chặt. Và anh dần dần trở nên hạnh phúc, quên mất em, em đang đau đớn như thế nào. Hôm ấy, khi cả trường đã về, em ở lại làm bài tập, từ cửa sổ trên tầng hai, em nhìn thấy anh cùng với bạn gái nắm tay nhau cười nói, trong lòng toả ra một nỗi đau không tên, tại sao người đó không phải là em?

Anh vốn đâu có thích em, lại đối xử tốt với em như vậy, khiến em không ngừng ảo tưởng rằng chỉ cần em thốt ra lời yêu thì anh sẽ thuộc về em. Làm cách nào để quên được một người mình yêu nhiều như thế? Làm thế nào để ngăn cảm xúc này đây. Em càng cản ngăn, nó lại càng nhiều hơn, cuốn lấy em, mỗi ngày phải chịu đau khổ. Dẫu biết rằng những thứ em làm kỳ thực vô dụng, đau khổ, bi thương, nhưng vẫn cứ dấn thân vào, mỗi khi anh ở bên cô ấy, nỗi đau của em lại chồng chất nỗi đau.

Ngày sinh nhật, em rất vui vì anh đến đây, nhưng anh lại đi cùng cô ấy, rồi sau đó cả hai rời đi, em lại khóc, nước mắt chực trào, đó là ngày hẹn hò đầu tiên của hai người, ngày hôm đó là ngày tồi tệ nhất, sinh nhật năm 17 tuổi chính là sinh nhật tồi tệ nhất, là ngày em thấy cô đơn, tủi thân nhất.

Cho đến hôm nay, em biết là mình chỉ còn vài ngày để sống, một ngày hạ ấm áp, hôm đó chính là ngày cuối cùng em được sống, anh đến thăm em, mái tóc đen tuyền ngày nào nay đã nhạt, gương mặt tái đi,ngày hôm đó, có một cô gái nhỏ nói ra hết tâm tư của mình với một chàng trai, cô ấy trao nụ hôn đầu cũng như cuối cùng của mình cho người con trai cô ấy yêu nhất, những câu chữ mà cô ấy thốt ra trước khi trút hơi thở cuối cùng là: " Em yêu anh ", và cô ấy ra đi với một nụ cười trên môi, cuộc đời của cô gái nhỏ kết thúc ở tuổi 24.
                                                               

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top