Buông tay
Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Là kỉ niệm 8 năm mình cưới nhau, tâm trạng của em cũng vì đó mà tốt theo. Vốn dĩ định cho anh một sự ngạc nhiên, không ngờ anh dành tặng em một điều còn bất ngờ hơn, anh đang ở trong phòng ngủ của chúng ta, trên chiếc giường lâu nay chỉ có riêng em nằm ân ân ái ái với một cô gái.
Lâu lắm rồi em mới được gặp anh, nhưng không ngờ là trong sự tàn nhẫn thế này. Có lẽ anh đã quên mất hình dáng của em thế nào, quên mất em là vợ của anh. Nhỡ đâu những điều em nghĩ là thật, thì đau lòng đến nhường nào anh nhỉ? Chính là cái loại bất lực ấy, mong giữ được thì càng trôi xa.
Em chỉ muốn nước mắt rơi vì những chuyện cần thiết, nhưng cố gượng cười sẽ làm nước mắt em tuôn ra nhiều hơn, nên em đã khóc, khóc rất nhiều, vì tiếc nuối hôn lễ quá đỗi đẹp đẽ kia, tiếc nuối 8 năm cưới anh chưa bao giờ hạnh phúc, và không xứng đáng chút nào.
Thế mà em vẫn tin, bao lâu nay tin đến trái tim hao mòn, để rồi rốt cuộc em nhận được thứ gì? Chồng em ngoại tình với hàng tá cô khác, vui vẻ hưởng thụ cuộc sống, vợ mình có ra sao cũng không đủ lòng thương hại để quan tâm. 8 năm chẳng có ngắn đâu anh, nó đủ dài để lấy mất thanh xuân của một cô gái. Sàn nhà lạnh, giường đôi chỉ có một người nằm, tim đau quặn thắt, anh không yêu em, và chúng ta kết hôn vì tiền, tất cả những điều đó đều là hiện thực mà em muốn chối bỏ đi.
Mỗi người chỉ có một trái tim để sống, để yêu và được yêu, xin anh đừng dẫm nát trái tim em bằng cách tàn nhẫn đó, xin anh đừng để tuổi trẻ quý giá của em lãng phí vào những đêm hoan lạc của anh, tại sao vậy anh? Em yêu anh nhiều thế, mà anh vẫn chọn lựa thương tổn em và tình cảm thuần khiết của em.
Căn bản bao nhiêu năm qua anh chỉ thấy em phiền, ngoài ra không còn gì cả.
Nếu đã vậy, xin lỗi anh, em sẽ không dám yêu anh nữa, vì yêu anh đau lắm, tựa như ngàn mũi dao đâm thủng. Xin lỗi anh, từ giờ em sẽ không xen vào chuyện cá nhân của anh nữa, vì em không muốn bị anh chà đạp tình yêu của mình, dù là ra sao, em vẫn muốn giữ cho nó trong sạch. Xin lỗi anh, em đã không thể trở thành hình mẫu lý tưởng mà anh thích, vì em mãi mãi vẫn là chính mình. Xin lỗi anh, vì em đã vứt bỏ lòng tự trọng của mình để yêu anh, khiến người ta đánh giá anh. Xin lỗi anh, vì em mãi mãi không thể trở thành người anh yêu, nó thật quá khó đối với em. Xin lỗi anh, vì đã không thể làm cho anh hạnh phúc. Xin lỗi anh, vì em không phải là người con gái mà anh yêu. Xin lỗi anh, vì em mà anh không thể hiện được xúc cảm nhiều hơn. Xin lỗi anh, vì đã khiến cho anh ghét bỏ em, khiến anh không muốn nhìn mặt em nữa. Xin lỗi anh, vì đã kết hôn với anh. Xin lỗi anh, vì đã không thể khiến anh cười. Xin lỗi anh, vì đã không thể cho anh kết hôn với người anh yêu. Và cuối cùng, xin lỗi anh, vì em sẽ là người buông tay, vì yêu anh mệt mỏi lắm rồi, em đã đi quá giới hạn của mình.
Trước khi rời đi, em sẽ gửi cho anh một lời chúc phúc, xem như dành cho kỷ niệm ấy giữa chúng ta, rồi đóng chiếc hòm ấy lại, gọn gàng cất vào một góc nhỏ nơi trái tim, chôn vùi mãi mãi, không mở ra nữa. Chúng ta trở thành người lạ khi mà em nhận ra, tình cảm của em không được nhận lại chút nào, còn bị giẫm đạp cười chê.
Sau khi chúng mình ly hôn, em muốn gửi tờ giấy cho người con gái sau này anh yêu, xin anh đừng vứt nó đi, xem như trân trọng tình cảm 8 năm của chúng mình mà giữ lại, nhé?
" Anh ấy không thích thức ăn có mùi quá hăng, không thích tỏi, cũng không thích tiêu. Với anh ấy thì nước lọc dễ uống hơn là trà, cà phê vào mỗi buổi sáng là lựa chọn tốt, đặt ở bàn làm việc ngay cửa sổ, cà phê phải pha đắng một chút mới đúng với mùi vị yêu thích của anh ấy. Đừng nuôi chó hay mèo, anh ấy bị dị ứng với lông của chúng. Anh ấy hay thức khuya làm việc, nếu công việc không quan trọng lắm, dặn anh ấy ngủ sớm, nếu quan trọng, hãy pha cho anh ấy nước chanh, nhưng đừng quá ngọt. Anh ấy thích con gái dịu dàng, ân cần. Nếu sau này có thể đọc được tờ giấy này, đừng giận anh ấy, hãy trân trọng vì người anh ấy yêu là cô, hứa với tôi nhé? Nếu cô đã là người anh ấy chọn lựa, hãy làm anh ấy hạnh phúc, đừng thương tổn người con trai yêu cô rất nhiều. Thật ra anh ấy cũng không quá lạnh lùng, chỉ là thể hiện cảm cảm xúc không giỏi. Có thể nhắn nhủ với cô một điều không? Sau này dù như thế nào cũng phải chăm sóc anh ấy thật tốt đấy, đừng bỏ rơi anh ấy, cô là người anh ấy nhớ, là người mà dù tôi có cố gắng thế nào, trái tim của cũng chỉ hướng về cô mà thôi"
Có người từng hỏi em thế này:" Cô biết anh ta là người không lạnh lùng, nhưng anh ta vì sao lại đối với cô như vậy ". Em chỉ mỉm cười lắc đầu, lúc ấy thì không biết câu trả lời, nhưng giờ thì em quá rõ rồi:" Bởi tôi không phải người anh ấy yêu, bao nhiêu dịu dàng ôn nhu đó anh ấy đều có cả, chỉ tiếc chẳng phải dành cho tôi những năm tháng ấy ".
Anh à! Chúng ta ly hôn đi!
Sau này em sẽ thanh thản hơn, anh cũng sẽ hạnh phúc hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top