Thanh Xuân này , không có anh không trọn vẹn
Anh ấy , chết rồi , cách đây 5 năm ... vì tôi mà mất mạng
Tôi nhớ , chiếc xe ấy chính là muốn đoạt mạng tôi , anh ấy vì bảo vệ tôi mà xông ra liều mạng , lúc đưa anh ấy vào viện , anh ấy vẫn năm lấy tay tôi , nhét một mảnh giấy rồi nói gì đó , tôi lúc đó quá hoảng sợ , lỗ tai lùng bùng đến khó chịu , nhìn thấy hình ảnh mối tình đầu của mình đang nằm trên băng ca với tình trạng nguy kịch ai lại không xót chứ
Tôi quên bén mất tờ giấy đó , trong tang lễ của anh ấy , tôi như cái xác không hồn
Chỉ một phút thôi , tôi chỉ muốn hoà vào gió bay đến nơi có anh , nhắm mắt lại nước mắt tôi chảy bất chấp dù tôi cố gắng kiềm chế
Tôi lau vội nước mắt , nhưng rồi nó cứ thể chảy xuống liên hồi , cắn chặt môi tôi kiềm chế
Hôm nay người con gái đó đến tang lễ của anh , mặt cô ấy thoạt nhìn vô cùng bình thản , nhưng rồi khi không còn ai nữa , mặt cô ấy bắt đầu cau có rồi khóc thảm thiết
"Đồ khốn , vì sao cậu lại chết khi tôi lại bắt đầu thích cậu chứ"
Giây phút đó tôi đứng lặng người ngoài cửa , lòng đau đớn tột cùng
Chẳng qua là 5 năm trước đó , chúng ta tình cờ quen biết nhau , cậu là chơi với tôi trước sau đó thông qua tôi mà biết đến Sở Hoà, cậu thực sự rất tốt với tôi , điều đó khiến tôi luôn luôn có hy vọng
Tôi thích cậu từ khi cậu bảo vệ tôi khỏi đám nam sinh nổi loạn đó , cái vòng tay qua vai tôi lúc đó , chính là lúc tôi nhận ra , người con trai này , chính là định mệnh của mình
Tôi theo đuổi cậu , tôi không biết cậu biết hay không ... nhưng biết thì đã sao , không biết thì làm sao , nếu cậu biết nhưng không thích tôi thù cũng như vậy thôi
Tôi vẫn âm thầm theo đuổi cậu
Rồi chúng ta gặp Sở Hoà vào năm thứ 2 , chúng ta chơi chung , rất thân thiết , cậu dành những cử chỉ lịch thiệp cho Sở Hoà , khiến tôi đôi lúc rất ghanh tỵ
Rồi sao ? Chẳng sao cả , chỉ một mình tôi đau buồn thôi
Tôi như kẻ thứ ba xen giữa hai người , hôm ấy giờ Thể Dục , tôi chọn cậu một cặp , nhưng cậu lại chọn Sở Hoà , tôi đành chấp nhận bắt cặp với người tôi ghét nhất Tâm Định
Tôi đã nhìn theo cậu và Sở Hoà , hai cậu rất đẹp đôi , nhưng mà lúc ấy tôi vẫn chưa biết cậu và cô ấy thích nhau , tôi ngu ngốc nhỉ ?
Thế rồi thanh xuân trôi qua vội vả , cậu bắt đầu lộ dần tình cảm của mình , mỗi lúc tôi đi cùng Sở Hoà , cậu điều nhìn chúng tôi , khi đó tôi còn đa tình đến độ nghĩ cậu để ý tôi , tôi lại ngu ngốc
Cho đến một ngày , cậu đột ngột đẩy tôi ra khi Sở Hoà đến
Hôm đó trời mưa , tôi một mình đi trên đường , không buồn trú mưa , cứ thế mà đi trong cơn mưa ,tôi đang bận suy tư về chuyện ấy , tại sao cậu lại đẩy tôi ra khi Sở Hoà đến, hay cậu thích Sở Hoà , cứ suy tư rồi đi mãi đi mãi thì gặp Tâm Định
Tâm Định từ lúc giờ thể dục ấy , liền thay đổi thái độ với tôi
"Về thôi , cậu đau như thế đủ rồi, tôi nhùn thấy tất cả"
Cậu ta ôn nhu hơn , tốt hơn
Còn cậu , tôi càng với, cậu lại càng xa ... chạy đến hụt hơi , tôi cũng chẳng thể bắt kịp cậu, tôi không cần cậu đền đáp tình cảm ấy, chủ cần cậu đừng có quen ai và ở mãi bên tôi , thì tôi đã hạnh phúc rồi
Tôi thấy cậu và cô ấy ôm nhau , tôi đứng một lúc lâu , cắn chặt môi dưới cố kiềm nước mắt trực trào
Lúc đó hình như cậu thấy , liền chạy theo tôi , tôi nhắm chặt mắt , chạy mãi , mặc lệ tiếng cậu vong lại phía sau
Cậu bắt kịp tôi , rồi đột nhiên đẩy mạng tôi về phía trước, lúc đó chuyện xảy ra quá nhanh , chiếc xe đó lao về phía tôi với vận tốc không ngờ được , một tiếng vang lớn , tôi nằm bất động trên nền đất , thất thần nhìn về phía cậu
Càng với thì cậu càng xa , cho đến khi mắt tôi mờ dần ,hỉnh ảnh cuối cùng là khi xe cứu thương đến mang cậu đi, rồi tôi vô thức không còn nhớ sau đó xảy ra gì nữa
Sở Hoà , cô ấy cũng ở đó , tay ôm chặt lấy miệng , không khóc nhưng nhìn thôi tôi cũng biết cậu ấy đang hoảng đến mức nào
2 ngày sau tôi tỉnh lại , bọn họ vẫn chưa cho tôi biết thông tin gì về cậu , có những lúc tôi cố gắng để hỏi , còn cả những lúc làm loạn , nhưng tuyệt nhiên không một ai muốn tôi biết
Ngày thứ 3 sau khi tỉnh dậy , tôi nghe họ nói với nhau
Bảo là cậu chết rồi , cứ tưởng cậu đã ổn hơn , nhưng vào cái ngày sau 3 ngày từ phingf cấp cứu ra , hộp sọ cậu bị chứng thương nặng , máu bầm tụ ở điểm mù khó mà thấy được ... rồi cậu qua đời
Tôi đến tang lễ của cậu , mặt vo cảm nhìn lên bức ảnh , tôi thấy Sở Hoà , cô ấy khóc ,rất nhiều ... tôi từ phút đó như cái xác không hồn đứng ở nơi dành cho người nhà , nhìn duy nhất một chỗ trên bức tường cố gắng kiềm chế nhưng nước mắt cứ thế trực trào , tôi vội lau rồi giữ vững biểu cảm
Tôi đột nhiên cảm thấy ghanh tỵ với Sở Hoà , ít ra cậu ấy có thể ở bên cậu lâu hơn tôi , mặc dù tôi đến trước
Bẳng đi một thời gian sau khi cậu chết , Tâm Định đến tìm tôi , an ủi bên cạnh tôi , kéo tôi từ mớ hỗn độn dưới vực sâu vật dậy tinh thần , lại còn rất quan tâm tui nữa , nét mặt cậu ấy có nét giống cậu , anh tuấn , cao ráo , tướng mạo xuất chúng nhưng tôi lại thấy kém cậu rất nhiều , mỗi lần nhìn mặt cậu ấy tôi lại cảm thấy như cậu đang ở đâu đấy gần chúng tôi , tôi nhớ cậu đến phát điên
Tâm Định cùng tôi đi qua những ngày khổ cực nhất , giúp tôi mọi việc , lại còn rất quan tâm tôi , tôi không thể cứ mãi chạy theo người đã chết mà bỏ quên người đang cùng mình vượt khó khăn , tinh thần tôi ổn định hơn trước , chỉ có điều không thể trở lại như ban đầu ngây ngô , đơn thuần , hoạt bát và vui vẻ
Chúng tôi lấy nhau , vì tôi muốn trả cậu ấy những ân tình mình nợ
Hôm tôi dọn nhà , chuyện đến căn nhà chung của bọn tôi , tôi tìm thấy tờ giấy dính đầy máu, nó được để trong một cái hộp nhỏ, tôi vội mở ra
"Thiên Hoa
Đây chính là những điều mình đã cố gắng từ tận đáy lòng để nói , mình đã cố gắng lấy can đảm nói trực tiếp nhưng không thể
Thiên Hoa , cậu là người tốt , mình luôn biết cậu thích mình , từ lúc bắt cặp giờ thể dục , cậu ghét Tâm Định , mình xin lỗi , đáng ra mình không nên làm vậy , nhưng Sở Hoà , mình muốn bắt cặp với câun ấy hơn , mình xin lỗi Thiên Hoa , mình làm câun buồn rồi , nếu có kiếp sau , mình nhất định trả đủ những ân tình này
À nhờ cậu nói với Sở Hoà mình thích cậu ấy dùm nhé , mình không thể nói trực tiếp được
Thiên Hoa , cậu là người tốt , hãy tìm người tốt hơn mình để yêu , đừng cứ theo đuổi mình nữa... Thiên Hoa , một đời bình an nhé"
Cô ngồi đó , gắp mảnh giấy lại , lòng rối rắm , không biết nên khóc hay là bình thản đây , những dòng này cứ như cậu ấy biết mình sắp chết đi , hoặc sắp đi đâu đó rất xa vậy
Đau lòng không ?
Đau chứ , nhưng giờ tôi đã là gái có chồng , lại đang mang thai ... nói trắng ra tôi đã có gia đình , bây giờ không còn là lúc nhớ nhưng tới người cũ , nhưng lòng tôi vẫn đau , suốt bao năm nay tim tôi luôn rỉ máu
Không phải vì đuổi theo tôi mà anh mới bị người ta tông chết hay sao ?
Tôi biết rồi , biết từ lâu rôi , biết cậu thích Sở Hoà
Tôi đâu có ngu ngốc đến nổi nhìn mà không hiểu
Từ lúc có Sở Hoà tôi như bị ra rìa vậy , chúng tôi dần dần không còn thân như trước , cứ thế mà tách ra , mỗi người mỗi hướng
Hướng của tôi luôn hướng về cậu ấy , hướng của cậu ấy lại chẳng hướng về phía tôi
Cậu ấy biết cách quay đầu nhìn về phía sau , cũng chính vì vậy cậu ấy biết tôi luôn ở sau mà dửng dưng chạy mãi về phía trước , không quan tâm tôi chạy theo có mệt hay không
Thúc thực , trong lúc chạy theo tôi đã có ý định từ bỏ vì mệt , nhưng sau đó lại cắm cúi chạy theo , là do tôi ngốc
Nhưng đó là quá khứ rồi , ta nên gắp lại để vào nột góc của trái tim , thình thoảng khi về già nhớ lại Thanh Xuân ta được gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top