Tạm bợ

Tôi và cậu ấy biết nhau từ cấp 2 nhưng mãi đến cấp 3 tôi mới phải lòng cậu

Đố ai định nghĩa được tình yêu
Nó chiếm hồn ta bằng một buổi chiều
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu ( Xuân Diệu )

Phải đó là một buổi chiều cuối thu đầu đông, ánh nắng nhẹ nơi sân trường , cùng hình ảnh cậu đùa vui cùng trái bóng cam , khiến bao cô gái không khỏi suýt xoa , đứng nép ở những góc dành cho khán giả , hò hét nhiệt tình

"Khang Lương , Khang Lương , Khang Lương"- cả sân chỉ nghe mỗi tên cậu

Cậu ta quay sang , tôi rồi cười nhẹ một cái , ngay tức khắc đâm con gái nhìn tôi , đứa thì bỉu môi , đứa thì thì thầm to nhỏ , đứa thì liếc đến lạnh cả sống lưng , tôi tự hỏi tôi đã làm gì ? Bọn tôi chỉ là bạn , dù có mờ ám gì đi nữa thì cũng chỉ mình tôi biết tôi thích cậu ấy ( cho tới khi tôi lỡ mồm)

Xong trận bóng , cậu từ từ đến chỗ tôi , ngồi xuống mệt mỏi

"Nếu tao không bị bong gân là tao đã vào dập mày trong sân rồi nhóc ạ , chứ ở đó mà cười với tao... bọn con gái nó phát cuồng vì mày , thật không tin được tụi nó bị đui hay sao đó, gia môn bất hạnh" tôi nói , lắc đầu ngán ngẫm

"Ừa đúng rồi , người ta đui nên mứi thích tui , còn bà thì ... đâu có cửa" nó nói , cái giọng bắt đầu móc

"Ừa" tôi nói lớn tiếng rồi đứng lên đi

Thiệt ra hôm đó tôi đến tháng , nên thần kinh nó căng cứng cả ra, rất dễ cọc dễ nổi cáu , nên thà đứng lên đi trước , chỉ cần nó móc thêm câu nữa tôi sẽ liền nổi cọc sản

Nó ngồi đó , nhìn tôi rồi thầm rủa đôi ba câu

Thật ra lúc đó tôi chưa nhận ra tình cảm của mình , mãi cho đến khi ...

Vào một buổi chiều , ở Sài Gòn nắng nhẹ nhẹ khí hậu khá mát mẻ chứ không oi bứt như ngày thường , bọn tôi thường hay đợi nhau lấy xe ra về , nó lớp khác tôi lớp khác ..

"Làm gì lâu vậy má nội" mặt nó nhăn nhăn lại , tỏ vẻ khó chịu

"Trực lóp má ơii" tôi cười cười kiểu thấy có lỗi vì bắt nó đợi lâu

"Hôm nay anh mày vừa nhận tiền thưởng bữa đi đánh giải cho trường , chia đều hết rồi , mà về sớm quá thì chán nên hôm nay anh mày sẽ bao mày ăn kem, cảm ơn đi nhóc" mặt nó dãn ra từ từ rồi cười tít mắt nói với vẻ tự hào

Cái nụ cười tít mắt đó , cùng cái trùng hợp lúc nắng chiếu vào , như song kiếm hợp bích , tôi ngáo ngơ một lúc , đột nhiên thấy tim đập nhanh hơn binh thường , nhịp thở bắt đầu tăng lên ... mặt tôi bắt đầu ửng hồng... tôi phải đánh bật cái suy nghĩ đó đi , tôi bá cổ nó

"Nhóc c**m , okk đi, có người khao thì mình đi thôi , khách sáo ngại ngùng gì đúng không" tôi câu cổ nó giật xuống lôi nó đi như 2 thằng con trai

Chạy xe mà đầu tôi cứ để trên không trung , cảm giác khi đó thục sự rất kỳ diệu , dừng đèn đỏ , đầu tôi cứ mãi lơ lững cho đến khi có tiếng kèn inh ỏi phía sau làm tôi thót cả tim

Tiếng chửi rủa của một chú nào đó từ sau vang lên , tôi buột phải rồ ga lên rồi phóng xe mất hút

Tới quán ăn , nó đứng đó đợi tôi , hai tay đút vào túi quần tây , rồi xoay xoay vòng vòng như thằng điên , đợi lâu đến ngớ ngẩn

"Cái tính mày rõ lề mề ..." nó lại nhai tôi vì tội để nó đợi

Tôi tháo nón, cố tình dắt xe đi từ từ dằn mặt ....

Cái mặt nó tỏ vẻ khó chịu rõ , tôi bước ra , chưa kịp chỉnh lại tóc thì nó đã nằm áo tôi kéo vào

Tôi không có tâm trạng ăn , ngồi đối diện nó , tim đập loạn xạ , nhìn cái môi nó mà tôi muốn bay lại cắn cho một phát

Nhưng đó chính là suy nghĩ nhất thời ...

"Không biết chừng nào mới có bồ như người ta" tôi nói mắt trùn xuống

"Mày đó hả ? Chó còn không thèm, chứ nói gì tới người" nó trêu tôi , mặt thì cứ hơn ra

"Chó này , tao đá mày bây giờ đó , đang ăn đừng chọc chị" tôi cáu gắt nói

Sau hôm đó , nó liên tục đi tập để đấu giải khác , thời gian gặp nhau cùng ít hơn ,đùng cái nó có bạn gái , nhỏ đó học khác trường , hinh như một người bạn cũ của nó

Hôm đó là trung thu ,tôi thấy nó đăng story trên Instagram là đang đi ăn , thì tôi mới nhắn nó

"Sung sướng quá ha má"

Sau đó nó rep lại, chúng tôi nói chuyện qua lại

"Con gái ngoan lo ở nhà ăn đồ má nấu đi"

" riết thấy đanh đá quá nha má"

"Không để mày leo lên đầu tao ngồi hả"

Không gặp nhau vài ngày , đã nghe tin nó có bạn gái , bọn lớp nó nói nó dắt nhỏ nào đó lên sân , hình như bồ nó , thế mà tôi là bạn nó nó lại không buồn nói với tôi lấy một câu

Không ngờ rằng vài ngày không gặp nhau , thế là chúng tôi bỏ lỡ nhau

Tim tôi thắt lại , nói không nên lời , hôm đó tôi ra về một mình , cảm giác cô đơn như thể trên thế giới chỉ còn lại một mình, đi giữa đám đông , đặc biệt các cặp đôi , bỗng dưng cảm thấy lạnh lẽo vô cùng

Nó đánh giải xong , bây giờ ra về cũng không buồn đợi tôi nữa , thế là chúng tôi bắt đầu xa cách dần , đôi lúc đi lướt qua nhau như thể người dưng

Cứ mỗi lần thế tôi lại ngoái đầu lại nhìn , con bạn tôi biết chuyện , nó cứ mãi khuyên tôi

"Đừng thích nữa , người ta đã có bồ rồi , đến bây giờ mày xem , cả hai như người dưng vậy , đi ngang mày , mày xem hồi đó tụi mày làm cả đám con gái trường này ranh tỵ vì có một tình bạn đẹp tuyệt vời , đến giờ ... đùng cái người ta có bồ , người ta quên đứa bạn như mày rồi" nó nói , trong lời nói có phần khó chịu , cáu gắt, thấy tôi cứ ngoái lại nó tức giận bỏ đi

Tôi quay đầu lại , đi lên lớp ... không tài nào tập trung nghe giảng được , tôi gục đầu xuống bàn , khó chịu muốn bật khóc , nhưng khoing thể khóc

Vài tháng sau, nó đứng đợi tôi dưới bãi đổ xe của trường

"Về chung đi nhóc" nó hét lên khi thấy tôi từ xa

"Ủa , bạn là ai vậy ? Quen biết không đòi về chung vậy, nhớ mấy tháng trước có đứa bơ tao mà ta sao hôm nay đòi về chung , hơi kỳ" tôi chậm rãi bước tới , không quên móc móc nó

Nó câu cổ tui, lấy bàn tay to lớn cuộn thành nắm đấm cứ thế vò cái đầu tôi , tóc tôi rối tung lên , tôi đau quá cắn tay nó một cái , nó thả tôi ra rồi bắt đầu chạy , tôi dí theo nó , đánh nó túi bụi

"Ơ chết mất , hôm nay không đi xe , vốn định nhờ Khôi chở về , mà gặp mày thôi chở bố về hộ" tôi chợt nhớ ra , đứng gãi đầu

"Leo lên" nó chìa cái nón ra , ra lệnh

Ngồi trên chiếc xe , ba hồi chạy nhanh ba hồi thắng gấp , tôi lắc đầu ngán ngẫm

Thì đột nhiên nó nói , cái giọng buồn buồn mặc dù lời nói có vẻ vui mừng

"Tao chia tay rồi , nên tối nay đi ăn mừng nha ,tao khao yên tâm"

Đến nhà , tôi chưa kịp gật đầu thì nó bảo đúng 7:00 rồi phóng xe đi mất

"Thằng chó này bị tới tháng hả trời" tôi tự hỏi rồi quay lưng bỏ vào nhà

Đúng như nó nói , 7:00 đúng nó đứng trước nhà tôi , ba mẹ tôi hôm nay có việc bận , nên đều ra ngoài , vậy nên tôi mới được đi đó chứ

Đi vòng vòng mà vẫn chưa cặp bến vào quán nào , tôi bắt đầu thấy lạ lạ tự nhiên nó ngừng xe lại ở một chỗ , nó xuống xe , đứng ngay đối diện

"Tao nghe tụi kia nói , mày thích tao đúng không?"

Tôi chỉ khẽ gật đầu rồi vội vàng nói

"Nhưng mà cái đó lâu rồi , bây giờ...."

Tôi chua nói dứt câu thì nó đã hôn lấy tôi rồi , thế đéo nào tim tôi lại bắt đầu đập nhanh , cái cảm giác mới đầu thích nó lại đến , tôi liền tan chảy cả ra , mặc cho môi nó cuốn lấy môi tôi , được một lúc thì nó dừng lại , rồi tiếp tục nói

" xin lỗi , nếu tao biết thì tao đã không ... ý là , là ...." nó ngập ngừng

"Hẹn hò đi , tao thực sự thích mày , nhớ cái lúc mày khao tao lúc đánh giải thắng không , tao thích mày trước đó , cái bữa đó lúc ăn thực sự tao muốn bay qua hôn mày lắm lắm luôn , nhiều lúc tao đã có suy nghĩ đen tối với mày nữa .... trời ơi ngại quá" tôi lấy hai tay ôm mặt lại

Nó đứng cười như thằng dở hơi , sau đó xoa đầu tôi

"Được , hẹn hò thì hẹn hò , kể từ mai anh qua chở em, đừng có đùa giỡn với thằng nà khác cùng đừng đi chơi với ai , đừng ở gần thằng nào , đặt biệt là mấy thằng anh ghét"

Rồi sau đó nó đèo tôi đi khắp ngã đường đến tận 11:30 mới về nhà

Trước khi về còn không quên nắm tay tôi , rồi hôn vội một cái , ở cái tuổi 18 như vậy thôi đã mãn nguyện rồi

Tôi không nhớ rõ lắm những chuyện hạnh phúc trong khoảng thời gian đó , bởi vì nổi đau về sau đã làm lu mờ nó

Cái điều mà tôi cầu xin đừng xảy ra thì nó lại xảy ra

Hôm đó nó hẹn tôi ở khu vui chơi , chả biết ma xui quỷ khiến như nào tôi lại đến trễ và thấy được điều mà nếu tôi đến sớm hơn sẽ không thể biết

Con nhỏ đó và nó , đứng nói gì đó có vẻ gắt lắm , một lúc thì nhỏ kia bắt đầu khóc ,chuyện xe chẳng có gì nếu như nó không đột nhiên từ từ ôm nhỏ đó , cái kiểu nó ôm như nếu thả lỏng nhỏ đó sẽ vuột đi mất vậy , ôm chặt ... tôi không tin vào mắt mình , cố gắng đến gần hơn , tôi đã lo sợ đó chính là nó ...

Tôi không biết làm gì ngoài bỏ đi , tay chân tôi bắt đầu run rẫy , bước đi không vững , tôi ngồi xuống cái ghế đá , lúc đó tôi không biết phải làm gì nữa , khóc? Đi đến vạch mặt? Hay ăn vạ? Hay im lặng cho qua ...

Hàng đống đống suy nghĩ bay mòng mòng trong đầu tôi

Tôi đi về nhà trong hình dạng vất vưỡng như cái xác sống

Thì từ đâu nó chạy xe đến , chặng đầu tôi lại , bước xuống xe không kịp tháo nón

"Nghe anh nói đã" nó nắm lấy tay tôi

"Anh không nghĩ sẽ gặp lại cổ ở đó , lúc đó cổ ... cổ xin lỗi anh , cổ nói .... vẫn còn yêu anh , anh đã nói là anh có em rồi , nhưng rồi cô ấy bật khóc , anh chẳng hiểu sao lại ôm cô ấy ... anh chỉ là lúc sau quay lại thì thấy em đang bỏ đi k anh cố gắng kêu em m nhưng có vẻ em không nghe , anh chạy theo em không kịp , anh ... anh lúc đó rất hoảng sợ nên chạy thẳng xuống nhà xe , anh biết em sẽ về nhà , nên anh đã chạy về nhà em ,như những gì anh sợ , em trông như anh nghĩ, anh xin lỗi" nó nói , thở gấp cùng với sự lo lắng

Tôi nhìn mặt nó , lần đầu tôi cảm thấy mình lạnh lùng đến vậy , tôi lạnh nhạt hỏi

" vậy hãy nói sự thật , hãy trả lời thật lòng với em , dù chỉ một chút em xin anh hay trả lời thật lòng" tôi lấy lòng bàn tay áo lên mặt nó , mắt tôi hơi rưng rưng

Nó gật đầu

"Anh có yêu em bao giờ chưa ... à không thật lòng thích em chứ?"

"Có , anh có thật lòng thích em" cậu ta trả lời không do dự

" anh có chắc là anh không còn yêu cô gái đó nữa?"

"Ưm , anh ... anh cũng không biết nữa" nó bắt đầu ngập ngừng

"Thế ban đầu có phải em chỉ là tạm bợ không?"

"Phải, nhưng là lúc trước , ..."

"Được rồi, em hiểu rồi , mình chia tay đi nha , em chưa sẵn sàng nhận thêm vết đâm nào nữa, những mối tình trước và chuyện này cũng đủ rồi , em mệt rồi"

Tôi cứ nghĩ lần này tôi sẽ được hạnh phúc , nhưng cứ thế mà nổi đau đến với tôi , 4 năm trước , cái người mà tôi thích đến mù cả mắt , làm tôi một vố đau đến tận cùng , lần đầu yêu ai đó đã bị một vết thương chí mạng , khiến tôi không muốn quen ai nữa

Rồi cuộc đời đưa đẩy sau đó , 1 năm sau tôi quên đi rồi chính thức quen một đứa cung lớp , và cũng thế nào đó nó cho tôi hẳn 2 cái sừng mọc trên đầu , vết thương chưa lành hẳn thì gặp thêm một nổi đâu khác , cho đến khi tôi lọt hố nó , sau bao nhiêu năm chơi cùng với nó , tôi thích lắm nhưng đã cố gắng kiềm chế lại , nhưng làm thế nào được , tôi lại thế nữa bước vào vết xe đổ do chính mình tạo ra trước đó , rồi thêm một lần nữa yêu , và lại thêm lần nữa sự việc hôm nay

Tôi biết mình tạm bợ nhờ lũ bạn con trai hay cùng nó chơi bóng rổ thủ thỉ với nhau ... tôi vô tình nghe được , nhưng không tin , mãi đến sau nà Trâm Anh , bạn cùng bàn của tôi cũng nói điều đó , rồi cô ấy phân tích , tôi cũng thấy có lý , dù hơi đau nhưng tôi vẫn nhắm mắt làm ngơ , có lần nó còn rủ một đứa con gái khác đi xem bóng rổ , tôi và nó cãi nhau một trận rồi lại hoà nhau

Chưa dừng lại ở đó , nó còn chụp cả ảnh với nhỏ nào đấy rồi giấu nhẹm trong điện thoại , hôm đó tôi vô tình lấy máy nó phá rồi lướt thấy , rồi nghỉ chỉ là bạn cũ thôi , nên cho qua

Và hôm nay ....

"Được rồi , thuận ý em , chúng ta chia tay" nói xong nó quay lại xe , không buồn nhìn tôi một cái rồi phòng đi mất

Đến lúc này tôi mới có thể vỡ oà , ngồi thụp xuônggs đất , tôi khóc cho đến khi cảm thấy nhẹ lòng hơn

Tôi đã nghỉ liên tiếp 4 ngày , tự nhốt mình trong phòng , mặc kệ tiếng chửi rủa của mẹ tôi , tôi gắn tai phone , nhìn ra cửa sổ , nhắm mắt lại rồi ngủ khi nào không hay , lúc tỉnh lại , tôi đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường cùng chiếc khăn ấm trên trán

Mẹ tôi lù lù bưng cái mâm đi vào

Để trên bàn rồi quăng bịch thuốc cho tôi

"Ăn xong nhớ uống , rồi chuẩn bị mai đi học đi bà cô mày bả réo tao nhức cả tai"

Quay trở lại trường học , sau khi bệnh mặt tôi xanh xao hẳn ra , hôm nay đỡ hơn chút , tôi vào lớp ngồi xuống ghế , không nói chuyện với ai cả , nằm xuống bàn , đột nhiên nó đi ngang qua , mắt gặp mắt , tôi liền xoay mặt vào hướng còn lại

Tôi vẫn còn yêu nhiều lắm , lý do khiến tôi quyết định vhia tay đó là tôi sợ nếu bây giờ không dừng lại , mọi thứ sẽ dần dần tệ hơn

Ra về , tôi bắt gặp nó ở sân bóng , tôi cố gắng đi nhanh hơn , nó thấy tôi thế là quăng trái bóng chạy theo nắm lấy cánh tay tôi

"Đừng như vậy nữa được không ? Anh xin lỗi đáng ra hôm đó anh nên ôm em vào lòng"

"Buông ra"

Nó ôm tôi từ sau , nó càng làm tôi càng thấy đau

" thế liệu có thể làm bạn không ?"

Tôi giật tay ra

" Không chắc"

Nó không nói gì nữa , đứng nhìn tôi , nó bất động

"Anh xin lỗi , anh yêu em"

"Không cần nữa rồi, đừng gặp lại nữa"

Tôi là vậy , một khi đã buông bỏ thì sẽ tuyệt nhiên nhẫn tâm

Kể từ hôm đó , ngày nào chú tài xế của bố cũng đến đón tôi về , bọn tôi không gặp nhau nữa , nếu có gặp thì tự ý rẽ sang hướng khác mà đi , từ người dưng đến tình bạn , đến tình yêu rồi quay lại người dưng , sau này tôi nhớ lại , chỉ nằm co gối tiếc nuối thanh xuân , sao có thể lại bất hạnh đến vậy

Tốt nghiệp đường ai nấy đi , không còn giữ liền lạc , đôi khi trên đường đời bước vội qua nhau mà chẳng hay biết

Tôi của 30 tuổi , vẫn tiếc cái tình cảm ấy , lúc đó còn quá trẻ để hiểu nhau , để trở thành tạm bợ , để trở thành người dưng

Bây giờ tôi mong sẽ gặp lại , nhưng trái đất vốn tròn cách mấy đã lạc nhau thì muôn đời , nếu hỏi tôi liệu còn thích nó hay không , tôi sẽ bảo là không , vì tôi yêu nó chứ không đơn thuần là thích nữa , tôi vẫn còn mong ngóng , vẫn còn chờ đợi , nhưng người nào hay biết.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sadending