Ta sẽ lấy ngươi
"Trạch Long , ngươi giết cha ta ... hôm nay ta sẽ quyết chiến sinh tử với ngươi" Trác Bảo Châu vung kiếm về phía hắn , khuông mặt căm hờn như muốn xé hắn thịt nát xương tan
Chuyện chẳng qua là như thế này
Bảo Châu chính là con gái của Thống Soái Bảo Tự , là đứa con duy nhất của ông nên ông một mực yêu thương , mồ côi mẹ từ thở lọt lòng, Bảo Tự vì không muốn tách rời vì vậy cứ thế mà mỗi lần đi chinh chiến đều dẫn theo con gái kề bên xem như bảo vật
Người ta thường nói 'Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh' tuy là con gái , nhưng lại thông thạo võ thuật kiếm pháp , tuy dung mạo như hoa như ngọc nhưng lại giỏi kiếm võ nên tuyệt nhiên chẳng một chàng trai nào dám liều lình mã trêu ghẹo
Bảo Châu khi 10 tuổi , đã cùng cha trở về kinh thành theo lệnh triệu tập của vua
Trạch Long chính là thái tử của một nước , tình tình trầm tỉnh , ít nói , mặc dù trong cung người người qua lại nhưng hắn chỉ có một mình
Bảo Châu hôm ấy mặc áo giáp sắc , vắt kiếm bên hông , tóc còn búi lên , nên nhìn tựa như một cậu bé
Trạch Long chính là gặp Bảo Châu khi đó , cả hai liền thân nhau
Cho đến khi năm 16 tuổi , một lần phải cùng cha dự yến tiệc vủa Vua ,nên phải ăn vận như một cô gái thực thụ
Cũng lúc đó , Trạch Long đã thích cô
Cô bước ra , vận một chiếc váy áo khá đẹp , ngay cả những đứa con quan lại khác nhìn cũng có chút ganh tỵ , làn da trắng trẻo không còn màu nâu như lần đầu bọn họ gặp nhau , môi có một chút hồng , thấy Trạch Long liền nở nụ cười ngượng ngùng
Bữa yến tiệc sinh thần vua , không có gì thú vị ngoài thức ăn trên bàn , nên khi đã no nê cả hai liền lẽn đi mất hút
"Bảo Châu, người là con gái sao? Thảo nào ta cứ thấy ngươi không giống với những đứa con trai khác" Trạch Long mắt mở to tròn , lấp bấp hỏi
"Thần là con gái thưa thái tử , nhưng mà cũng như con trai ạ" cô cười cười dịu dàng nói
"Ta thích ngươi là con gái hơn , bởi vì ngươi là con gái trông ngươi rất đẹp... " hắn lỡ lời , chợt nhận ra gì đó liền lấy tay che miệng
Bảo Châu liền bật cười sao đó nhận ra mình đang là con gái liền nhẹ nhàng lấy tay che miệng lại , e ngại cười nhẹ
"Nếu một ngày ta lên làm vua , ngươi sẽ làm hoàng hậu của ta chứ?" Trạch Long đứng lại , mắt nhìn người con gái trước mặt , tay chấp sau lưng nói
"....thần không biết thưa thái tử, cha thần muốn thần lấy ai thì thần lấy người đó ạ , chứ thần như vầy thì biết lấy ai à không ai lấy thần chứ ạ" cô đập đập vào ngực
Trạch Long hoảng hồn , nuốt nước miếng
"Ta sẽ lấy ngươi" hắn nói xong rồi nhanh chân đi mất ,
Bỏ lại cô gái đang đứng ngớ ngẩn phân tích câu nói vừa rồi , đi được một đoạn thì hắn quay lại , nhìn xem cô có đi cùng không , tuyệt nhiên chẳng thấy ai cả , hắn liền thở phào nhẹ người
Còn cô thì thờ thẫn bước về chỗ của cha , ngồi thụp xuống , giật lấy ly nước trên bàn tu ực ực như vừa ở sa mạc trở về
Những ngày sau đó , gặp nhau liền ngại ngùng , hắn thích nàng , nàng cũng thích hắn
Rồi nàng và hắn trao nhau lời hứa ....
Năm 18 tuổi , Trạch Long lên ngôi trị vì , mới 2 năm mà hắn đã quên mất lời hứa năm nào , đã 2 năm nàng ở sa trường cùng cha đánh trận , nhưng trong đầu nàng đêm nào cũng lập đi lặp lại 'TA SẼ LẤY NGƯƠI' cứ thế là nàng ôm hy vọng
Lại 2 năm nữa, Trạch Long kết phu thê cùng Thiết Nhi , con gái tể tướng Thất Tân , còn phong cho nàng ta là Quý Phi , nàng biết chứ , nhưng đã biết trước cuộc đời mình rồi nên cũng buồn rồi thôi
Bảo Châu ở chiến trường , dĩ nhiên nghe được tin dù ít hay nhiều , cho đến một ngày đột nhiên cha nàng bị triệu tập trở về
Biết có chuyện chẳng lành , Bảo Tự dặn con ở lại , dù có chuyện gì với ông nàng cũng không được manh động dính vào , Bảo Châu ở doanh trại cùng các thúc thúc , lòng có chút bất an
Bảo Tự đi đã được 3 ngày nhưng chẳng thấy trở về hay hồi âm , các thúc thúc thì có phần lo lắng
Đến một ngày các thúc thúc như cô ý kêu A Bách đưa cô đi khảo sát quân địch , cô chính là giữa đường chợt nhớ quên gì đoa liền trở về lấy , vô tình nghe được đoạn thoại giữa thúc thúc và một người khác , liền phóng ngựa trở về thành , vừa phi ngựa vừa suy nghĩ nước mắt không ngừng rơi
Tự hỏi liệu có phải cha nàng sắp bị thật hay không , là ai sẽ giết cha nàng , câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu , đến nơi , không nói gì , liền nhảy xuống chạy thẳng đến đại điện
Chỉ là chậm một bước , xác của Bảo Tự nằm bất động trên vũng máu trước Đại Điện ,Trạch Long , hắn đứng đó , tay cầm kiếm , mắt dính máu
Kiếm cũa hắn máu từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất,Bảo Châu loạng choạng bước vào , tay và chân run rẫy bước từ từ từ từ đến
Trạch Long thấy nàng , liền buông kiếm xuống , lui xuống một bước , mặt có chút hoảng hốt nhìn nàng
Đôi mắt biết cười xinh đẹp bỗng chốc , biến thành đôi mắt giết người , chuyển từ xác cha đến trực diện Trạch Long , trái tim thắt lại , lòng đau xót thấu trời
Trác Bảo Tự, chính là người cha bên ngoài lạnh lùng , tàn nhẫn chém giết không gớm tay , thế nhưng lại ấm áp , ân cần yêu thương con gái hết mực , xem cô hơn cả sinh mệnh, chỉ cần đứa con gái bé nhỏ bình an chuyện gì ông cũng bất chấp
Bảo Châu chính là đứa con có hiếu , từ nhỏ đã không làm cha phiền lòng , lại rất hiểu chuyện , luôn xem ông là hình mẫu để phấn đấu , bảo vệ cha ở mọi cuộc chiến dù là cuộc chiến nội tâm
"Cha , người tại sao lại nằm đây , người nói với con , chỉ đi ít ngày mà , sao bây giờ cha lại nằm đây" nàng giương mắt nhìn Trạch Long đứng thất thần
Lúc này trên bật thềm , Tể tướng và con gái ông ta hả dạ , cười sung sướng , nàng liền biết được người đứng sau
Nàng chạy đến , giật lấy cung tên của A Bách , ngay lập tức mũi tên trúng ngay ngực Thiết Nhi, sau đó cười như dại như điên , nàng ta ngã quỵ kế bên phụ thân mình , Trạch Long tức giận , cầm kiếm lên , đi đến kề sát cổ nàng
"Ngươi biết sao cha người chết không? Ông ta là tạo phản , mà tạo phản thì phải chết ngươi xem , ta giết ông ta là đúng hay sai" Trạch Long mắt đỏ lên
"Tạo Phản ? Theo bệ hạ , tạo phản là gì ? Một nguoief ở chiến trường ngày đêm đánh giặc để mở rộng bờ cõi cho bệ hạ , trông coi biên giới cho bệ hạ thì tạo phản bằng cách nào hả thưa người , người ngồi trên ngai vàng , sơn hào hải vị , mỹ nữ kề cận , vì nghe lời tên gian thần này mà giết cha thần" Nàng từ từ rút kiếm , rồi để đó , bởi vì một khi đưa kiếm lên nàng sẽ tương đương với đại tội bất trung bất nghĩa
"Ngươi ..." hắn cứng họng , không thể cãi cũng chẳng phải trả lời , chính vì nàng nói quá đúng
"Trạch Long , ngươi giết cha ta , hôm nay ta quyết sinh tử với ngươi" nàng không thể chần chừ nữa , vung kiếm nhưng lại chậm nữa rồi , kỳ lạ cứ hễ là hắn thì nàng lại lỡ mất một nhịp , tim nàng mỗi khi gặp hắn lại cứ đập chậm lại một nhịp
Xoẹt ... một chuyển động , một người ngã xuống
Bảo Châu ngã xuống , máu văng tung toé , A Bách ngã quỵ , tay bịch miệng , nước mắt rơi , tay run lẫy bẫy , cảnh tượng trước mắt thật kinh khủng , đến tưởng tượng cũng chẳng dám , e là sẽ ám ảnh một thời gian dài
Nàng chết không nhắm mắt , hắn giết nàng vì nàng nói quá đúng , chính là hắn lỡ dại nghe lời người xấu mà giết cha nàng
Bỏ kiếm xuống , hắn ôm cái xác không nhắm mắt vào lòng , gào lên thảm thiết , trời đổ mưa , cảnh tượng thê lương ấy khiến các cung nữ đều xót xa
Vua ôm xác cô nhân không nhắm mắt hướng về người cha , cha ôm xác con gái vì danh phận
Hôm ấy trong cung 3 người chết, mang theo lời nguyền không thể giải thoát
"Ta sẽ lấy người"
"Ai mà lấy người như thần chứ"
"Ta hứa sau này nàng sẽ là hoàng hậu của ta"
"Được, để thần chờ xem"
"Ta thích nàng"
"Ta cũng thích người"
"Ta xin lỗi"
"Kiếp sau , ta sẽ nguyện dâng cả cuộc đời vì nàng"
"Không cần , kiếp sau ta cũng chẳng muốn gặp người"
"Tại sao?"
"Người phụ ta , ta không muốn gặp lại , kiếp này không trọn vẹn lời hứa thù đungef hứa đến kiếp sau"
"Ta sai rồi , hoàng hậu à"
Cứ thế , chỉ cần cô gái nào có nụ cười , bóng dáng , đôi mắt , hay chỉ cần đặc điểm nhỉ giống nàng , hắn lại cho tiến cung , tuyệt nhiên chỉ phong tấn đến Phi , chẳng một ai được phong tấn thành Hoàng Hậu , ngay cả Thiết Nhi cũng chỉ là thứ hạng quý phi
Cứ thế , phi tần trong cung ngày càng nhiều , hắn cũng chẳng đá động đến ai , chỉ cắm cuối duyệt tấu chương rồi đến đại điện , ăn rồi lại ngủ , ngủ rồi lại mơ thấy nàng
Dại một phút khổ một đời
Yêu mà , dù thông minh , minh mẫn cách mấy yêu vào cũng ngu
Nhưng hắn ngu ở chỗ yêu nhưng khiến nàng hận , yêu nhưng thẳng tay vung kiếm giết nàng , thế cái này có được gọi là yêu không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top