Khi em đến , liệu anh vẫn còn ở đó ?
Anh thích cô , thật lòng thích cô
Anh bị cận nhẹ , cô lại không thích con trai đeo kính , nhưng vì cô anh cố gắng không đeo
Anh thích cô , cô biết nhưng vẫn làm ngơ
Anh bảo vệ cô khỏi đám con gái ma mãnh đầy lòng ghen tỵ
Năm cuối cấp 2, cô ôm lấy người con trai khác khóc nức nở , anh nhìn thấy , anh đau lòng
Năm cấp 3 , cô chỉ cần than đói , mệt lập tức có người mua đồ ăn , viết giấy xin nghỉ
cô có người yêu , anh lẳng lặng mĩm cười chua xót
Đôi khi cô và người yêu cãi nhau , anh là người bên cạnh an ủi , che chở
Cô quay lại với người yêu , anh không nói gì quay mặt bỏ đi
Cô và anh trở nên xa cách , người yêu của cô ghen tuông vớ vẩn , hết lần này đến lần khác đều kiếm cớ để đánh anh, anh chịu đòn vì không muốn cô khó xử
Hôm nay hắn lại kiếm chuyện , còn nói năng thô tục về mẹ anh , nên anh tẩn cho hắn nhập viện , cô nhìn anh oán giận
Anh đi du học , cô không tiễn
Anh và cô , không liên lạc nữa
Anh đến vùng đaa mới , gặp những con người mới , quan hệ mới , cách sống mới , nhưng vẫn còn nhớ đến cô .. mãi một thời gian thì thôi nghĩ về cô
Ai lại cứ mãi đi nhớ nhung người không yêu mình , thời gian đi qua mọi thứ xưa thân thuộc nay có thể xa lạ
Cô cãi nhau với bạn trai , làn này thực sự chấm dứt , cô chợt nghĩ về quá khứ , nhớ đến anh , nhớ đến khoảng thời gian cũng nhau làm bạn cũng nhau làm anh em cùng nhau vui đùa
Nhớ đến những lúc anh bảo vệ cô khỏi đám đầu gấu , anh bảo vệ cô khỏi bị bings va vào đầu , anh bảo vệ cô những lúc cô bị giáo viên trách phạt , nhớ đến những lúc cần thì anh luôn xuất hiện
Nhưng bây giờ cô cần anh , thì chẳng thấy anh đâu nữa
Cô bó gối gục mặt , khóc
Anh đi du học , cuộc sống làm thay đổi con người , anh sống thoáng hơn , và anh có bạn gái
6 tháng trôi qua , cô lúc nào cũng vào trang cá nhân instagram xem ảnh xem tin tức của anh , cô thấy anh chụp cùng cô gái khác , cô đau lòng
1 năm , anh thay bồ như thay áo
3 năm , anh đã tốt nghiệp và đậu ĐH danh tiếng
5 năm , anh thành tài quay trở về
Cô gặp lại anh , mĩm cười , anh nhìn cô cũng cười lại , nhưng nụ cười không còn hồn nhiên vui tươi xưa cũ thay vào đó thì ngượng nghịu
Cô đã thích anh 8 năm rồi , nhưng anh chính là thích cô cả thanh xuân
Cô đợi thời cơ thích hợp rồi nối lại tình xưa , thổ lộ với cậu .... nhưng cậu không đáp lại chỉ hỏi cô
"Thanh Xuân trôi qua có trở lại được không ?"
Thanh xuân chính là chớp mắt một cái đã qua rất nhanh rất nhanh , nhưng chẳng thể quay trở lại thêm lần nào nữa , khi còn trẻ hãy yêu hết mình , chơi hết mình , học hết mình , để khi nhớ lại ta còn có cái để mà mĩm cười , đừng vì những con điểm mà buồn sau này liệu có thể nhìn bảng điểm cười không hay là nhớ kỹ niệm xưa mà cười
Cô vẫn không hiểu , mắt đượm buồn hỏi
" Nếu bây giờ em mới bắt đầu bước đến , thì liệu anh có còn đứng đó chờ em?"
Anh đang đi , quay lại khuông mặt ôn nhu nói
" Thanh Xuân của anh có em , nhưng thanh xuân của em lại không có anh, bây giờ trong tim em có anh nhưng trong tim anh đã không còn xem em là duy nhất , anh xin lỗi Phiến Phiến, e là anh đã không còn ở đấy nữa rồi"
Anh quay lưng bước đi , cô chôn chân ở đó , khóc nức nở
Cái gì đến quá dễ dàng con người ta càng xem thường nó , cái gì đến quá khó khăn người ta mới biết trân trọng
Đời mà , ai mà lại chẳng muốn chạy theo nguoief mình yêu , nhưng quan trọng là chạy theo liệu người ta có bao giờ quay đầu lại nhìn mình lấy một lần không
( au là au không có người để chạy theo cũng chẳng có người để nhìn lại phía sau xem , tôi rất cô đơn , nên tôi rất thích Sad Ending , xunh quanh tôi chỉ toàn là bạn ... Xã Giao )
Thời gian trôi đi không chừa một ai , trân trọng những gì mình có , đừng để một ngày hối hận vì để nó vụt mất vào tay nguoief khác khi đó là món mình từng yêu thích nhất lại là món mình thèm khát nhất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top