Anh là thứ duy nhất mà em ... vụt mất

Cuộc đời tôi nếu nói bằng lời thì không thể diễn tả được sự sung sướng , hào phóng và giàu có ... phải bất cứ thứ gì tôi cũng có , thứ gì tôi muốn tôi thích thì sẽ trở thành đồ của tôi ... nhưng có một thứ mà tôi không thể có đó là tình yêu , là trái tim của một chàng trai

Tôi là Vương Phi , mọi người đều gọi tôi với cái tên đáng yêu là Phi Phi , từ nhỏ tôi đã sống vốn khép kín , tôi không có bố , nhưng được cái mẹ tôi là người tài giỏi một mình nuôi tôi từ hai bàn tay trắng cho đến khi cơ ngơi đồ sộ mà bao người mơ ước

Tôi sinh ra và lớn lên ở Đài Bắc , nhưng sau khi mẹ tôi khá giả bà đã cho tôi sang Anh học với mong muốn tương lai sáng lạng và về giúp bà quản lý công ty , tôi năm nay vừa tròn 27 tuổi ... và vẫn còn ế chổng trơ , rất nhiều người theo đuổi nhưng tôi có người trong lòng rồi

Đó là thanh mai trúc mã chả tôi Cao Nhĩ Khang , phải nói là tôi thích anh ấy từ khi còn nhỏ lận , cho đến khi tôi đi sang Anh du học , tôi phải đành nhắm mắt tạm biệt tình đầu

Tôi lao đầu dô học như nguyện vọng của mẹ , học quên cả thời gian , sau đó tốt nghiệp Đại Học khi nào chẳng hay luôn , tôi vẫn tương tư Nhĩ Khang ... nhưng mà hình như tôi càng ngày càng cuồng anh ấy , người ta nói rừng càng già càng cay , đúng thật càng lớn anh ấy càng đẹp trai , càng nóng bỏng và không thể thiếu là quyến rủ chết người

"Nhĩ Khang..." tôi hét toáng lên khi thấy anh ấy từ xa

Tôi quăng cả vali bay đến ôm anh ấy , nếu bạn nói tôi biến thái cũng không sao , lâu ngày gặp lại người mình thầm thương , tôi hít lấy hít để cái mùi cơ thể của anh ấy

"Trời ơi , người ta đang nhìn kìa , cứ như chúng ta yêu xa đó" anh nói , giọng trầm ấm làm trái tim tôi tan chảy cả ra

Anh đẩy nhẹ tôi ra , sau đó đi đến chỗ cái vali của tôi , rồi kéo cả tôi lần valimra xe đi về

Xa nhau nhiều năm vậy nhưng tôi vẫn còn tình cảm , vậy nên tôi đã suy nghĩ đến chuyện tỏ tình ,tôi lấy hết can đảm vào một ngày đẹp trời , trời xanh nắng nhẹ gió hiu hiu để tỏ tình tiếc cái là hôm đó ảnh dẫn bạn gái đến ra mắt tôi luôn , làm tôi đứng hình cả buổi

Anh ấy không biết rằng anh ấy là người tôi không thể bỏ lỡ , và dĩ nhiên thứ tôi thích không thể thuộc về kẻ khác , tôi sẽ giành cho bằng được , còn không thì sẽ chẳng ai có ... tôi không thể ngồi yên để người khác cướp mất người của mình

Về phòng tôi khóc một trận la liệt như một đứa con nít , rồi vào bàn , lập kế hoạch vào cuốn sổ mà tôi hằn giữ bên mình , tôi viết ra kế hoạch

1. Tôi sẽ làm cho họ chia tay bằng cách tự nhiên và dĩ nhiên anh ấy sẽ tổn thương
2. Tôi sẽ an ủi khi anh ấy tổn thương
3. Tôi sẽ luôn bên cạnh anh ấy
4.và rồi anh sẽ động lòng rồi yêu tôi
5. Chúng ta là của nhau và em sẽ làm anh tin vào điều đó

Tôi đã viết cái đó vào sổ , cất ở nơi không ai có thể thấy

Tôi đã gián tiếp làm hai người đó cãi nhau bằng tiền... phải có tièn là có tất cả , my cousin said that 

Và dĩ nhiên tôi thấy một phần đúng , bởi vì tôi đã thực hiện điều đó rồi

Và đúng như dự đoán , bọn họ cứ cãi nhau miết , và khi tôi cố tình hẹn anh đi giải khoay thì bắt gặp cô gái đó đi chung với người con trai khác , như sự sắp đặt của tôi , họ đã cãi nhau ngay tại đó , và điều gì đến cũng đã đến ... họ chia tay rồiiii

Ban đầu tôi mừng lắm , vui và hớn đến độ nhảy cẩn lên , nhưng sau đó tôi nhìn thấy vẻ mặt của anh bỏ đi , cảm giác nó lạ lắm , cảm thấy đột nhiên mình có lỗi , lần đầu tôi thấy anh như vậy

Tôi không dám đi cạnh anh , tôi chỉ dám đi đằng sau , chỉ dám nhìn từ sau , tôi ước có thể lại ôm và an ủi anh như tôi từng muốn , nhưng mà tim tôi bắt đầu đập nhanh , bắt đầu lo sợ hậu quả sau này , một khi anh biết anh sẽ ghét tôi mất

Trở về căn nhà to lớn chỉ có một mình tôi cùng người làm và quản gia , không gian yên tỉnh đến lạ, mẹ tôi thì bận việc có khi bà không về nhà , bà là con người đam mê công việc và dĩ nhiên vì tham vọng giàu có của mình

Tôi vừa làm cái việc có thể nói , quả báo đến không phải nhẹ , và đúng vậy mọi thứ vẫn theo kế hoạch của tôi , tôi đã luôn bên cạnh anh ấy , phải mất một khoảng khá lâu anh ấy mới nguôi ngoay chuyện đó

Tôi đẩy cửa bước vào phòng , tôi bỗng giật mình vì anh ấy ngồi trên bàn , và dĩ nhiên bên trong bàn là cuốn sổ tôi viết ra những điều tồi tệ , việc làm tệ hại nhất

"Hôm nay anh có chuyện muốn nói với em" anh ấy lạnh tanh , không nhìn tôi khi nói

"Được , anh nói đi , chuyện gì" tôi giả vờ ngây ngô

"Mọi chuyện xảy ra , có phải là kế hoạch của em không?"

"Anh biết cả rồi , em chính là người gián tiếp làm tất cả những chuyện tồi tệ gần đây xảy ra , anh đã thấy nghi nghi rồi , nhưng anh không chắc và không dám buộc tội , vì khi chưa có bằng chứng , buộc tội em chẳng khác nào tình anh em tình bạn từ nhỏ của chúng ta sẽ cứ thế tiêu tan mất ,nhưng em không nên làm vậy , anh biết em thích anh , nhưng .. có bao giờ anh cho em hy vọng đâu , anh thể hiện rõ chỉ xem em như em gái , khi anh biết , anh đau lòng lắm , anh chỉ là ... chỉ là không ngờ em có thể .... thôi bỏ đi , tất cả là tại anh , đúng ra anh nên nói thẳng với em khi anh biết em thích anh ..."

"Em xin lỗi Nhĩ Khang...tha thứ cho em , chỉ là em quá ... yêu thôi..."

"Em gọi đó là yêu sao ? Em quá ích kỷ , quá trẻ con và quá cố chấp nên em không xứng đáng với chữ Yêu...nếu là vì yêu em sẽ không làm thế" anh ấy nói xong cứ thế bước đi không quay lại nhìn lấy tôi một cái

Ừ thì tôi có tư cách gì sau tất cả những chuyện tệ hại đó lại còn đòi hỏi anh ấy nhìn tôi chứ

"Đứng lại" tôi chạy theo , hét lớn

"phải em ích kỷ , em trẻ con , em cố chấp , thì sao chứ? Vì anh mà ra cả , vì thích anh , vì yêu anh , em đã theo đuổi anh 10 năm trời , nhưng anh biết lại vờ như không biết , vậy mà , 10 năm theo đuổi không bằng một đêm vô tình gặp mặt ... em sẽ đi , em xin lỗi về tất cả , adieu! ( vĩnh biệt)"

Nghe xong câu đó , anh vẫn cứ bước đi , lòng tôi đau thắt lại

Tôi chạy bán mạng trở về phòng , thực ra lần này quay về cũng là tôi nhớ anh , muốn gặp anh , mẹ tôi dĩ nhiên không đồng ý mà tôi về rồi nên bà đành cho qua , lần này vốn sẽ định ở lâu , vậy mà phải về sớm hơn dự định rồi

Tôi trở về Anh , không do dự , trước đó , tôi đã đốt hết những thứ tôi không cần , và dĩ nhiên cuốn sổ tôi giữ lại , để nhắc nhở tôi rằng "mình phải trưởng thành"

Cuộc sống vẫn cứ chậm rãi , làm việc , về nhà , ăn rồi ngủ , có hôm bận đến tối mặt khiến tôi không buồn ăn ... trở về anh 5 tháng mà tôi sục xuống 3kg ... công việc bù đầu , công ty tôi quản lý là công ty con của mẹ , mặc dù mà con gái rượu của CEO quyền lực nhưng tôi vẫn tăng ca như thường

Công việc giúp tôi quên đi chuyện cũ , quên đi một phần thôi chứ không phải quên hết , tôi vẫn còn nhớ anh , vẫn xem trạng thái của anh mỗi ngày

Hôm nay tôi đã đốt cuốn sổ , tôi muốn bắt đầu một câu chuyện cho bản thân mình , tôi bắt đầu hẹn hò , rồi dành chút thời gian chăm chút lại bản thân mình , tôi thay đổi hết tất cả

Thời gian cứ vậy mà trôi qua , thực sự trôi qua nhanh lắm mới đó đã 3 năm

Và cuối cùng anh cũng nhắn cho em

"Phi Phi , anh gửi tin nhắn này

Chúng ta hay quên mọi chuyện cũ đi , lần này anh nhắn cho em , là muốn mời em đến dự đám cưới của anh , về nhé ..."

Đau chưa , tôi vẫn chưa quên được anh ấy và giờ anh ấy sắp lấy vợ mất tiêu luôn , hôm nay tôi rất khó chịu , đứng ở ban công căn hộ của bạn trai tôi , mà tôi chỉ muốn nhảy xuống dưới.. bất chợt

"Cưng à, anh nhớ em"

"Chúng ta chia tay đi Zach"

"Tại sao?"

"Anh không cần biết lý do , vậy nha"

Phải nói là tôi thay bồ như thay áo luôn , tôi thay đổi , sang trọng hơn , quyến rủ hơn , chính chắn hơn nhưng trong chuyện tình cảm thì tôi hư hỏng hơn nhiều

Tôi bước ra khỏi căn hộ của anh chàng , nhưng anh ta đã đuổi theo tôi , rồi ôm tôi rất chặt , phải nói lần đầu tôi cảm thấy mình khó xử sau khi chia tay

"Đừng đi mà Celine, đừng bỏ anh"

Tôi cuối gầm mặt , đó là lần đầu trong cuộc đời có người ôm tôi và nói đừng bỏ rơi họ , tôi thường bị người ta bỏ rơi , cảm giác khiến tôi đồng cảm , tim tôi đập nhanh , nổi đau cũ , cái ngày mà anh bước đi không quay đầu lại , nó lại nhói trong tim tôi

"Ban đầu , anh chỉ nghĩ anh với em chỉ là qua đường thôi , nhưng sau đó anh chợt nhận ra , anh không thể thiếu em...đừng bỏ đi , cuộc đời anh đã đủ tồi tệ rồi , anh không muốn mất nốt cả em...anh yêu em"

Zach , có thể nói là người tôi quen lâu nhất trong tất cả bộ sưu tập bạn trai của tôi 1 năm 2 tháng

Trong lúc tổn thương nhất Zach đã ở bên tôi , bọn tôi quen nhau trong một làn lỡ trớn và lên giường ... Zach đã làm tôi rung động

Lần này anh ấy khiến tôi lung lay , tôi quay lại chưa kịp định thần thì Zach đã hôn tôi mất rồi , anh ấy như muốn xé nát môi tôi vậy , được một lúc thì anh dừng lại , đột ngột quỳ xuống

"Will you marry me, my love"

Dĩ nhiên là tôi đồng ý rồi , nhưng tôi tiếc ở chỗ , sau tất cả , tôi đã vụt mất Nhĩ Khang nguoief mà cả thanh xuân tôi tương tư , nhung nhớ điên dại ... nếu biết trước như vậy tôi thà ước sẽ chẳng bao giờ gặp để không phải hối tiếc dành cả thanh xuân cho nguoief không đáng

tình cảm với Zach không bằng tình cảm tôi dành cho Nhĩ Khang trước đó, nhưng đôi khi bạn nên gắp quá khứ lại , rồi mở trang mới bắt đầu với những gì chúng ta còn lại sau cơn giông bão

Tôi không trở lại Đài Bắc , không đến dự đám cưới của Nhĩ Khang , sau vài tháng chúng tôi kết hôn và tôi đã không mời Nhĩ Khang , bởi vì , tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác lúc anh rời đi , chỉ là nó đã là quá khứ, bây giờ tôi có một tình yêu mới

Mẹ tôi không lâu sau cũng chuyển trụ sở chính đến Anh Quốc , rồi ở chúng tôi , Zach và tôi vô tình là môn đăng hộ đối , mẹ tôi hợp tác cùng với tập đoàn của gia đình anh , cùng nhau phát triển hưng thịnh

Tôi sau đó sinh ra một đứa nhóc đáng yêu mang cả gen của cha lẫn mẹ , cuộc sống hạnh phúc của tôi là mái ấm hiện tại

Tôi nghe nói Nhĩ Khang và vợ anh ấy sau vài năm chung sống đã ly dị , anh ấy đã thường xuyên tìm đến tôi , còn có mong muốn bắt đầu lại

Nhưng trớ trêu là tôi đã có gia đình riêng , và tôi không muốn phải phá nát nó chỉ vì người không đáng

Tôi đã thẳng thừng tuyệt giao

Và chúng tôi chẳng bao giờ gặp lại nữa...

Adieu! Đó là lời tạm biệt và mong không bao giờ gặp lại nữa

"Thanh xuân của em có anh , nhưng anh nhẫn tâm từ chối

Vậy thì khi em hạnh phúc đừng đến tìm em " đó là câu nói cuối cùng tôi nói với anh ấy

"Thanh xuân như con diều
Bay cao khi gió đến
Rớt xuống khi gió đi
Nhưng em không phải con diều
Vì sự đi và đến đột ngột của anh
Mà lỡ mất cả thanh xuân"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sadending