Nơi công viên ấy . ghế đá ấy tôi và cậu đã cùng nhau nói cười cùng nhau kể về quá khứ cùng nói về tương lai nhưng mọi thứ thật mơ hồ tại nơi đây cũng tại ghế đá ấy chỉ còn lại mình tôi ? Mọi thứ nơi đây thật lạnh lẽo đến rợn người Cậu đâu rồi cậu ở đâu ? Tại sao tôi chẳng nhìn thấy cậu? Cậu ở đâu ? Làm ơn trả lời tôi ? Ngày cậu đến thật êm đềm mang cái ấm áp đên bên tôi nhưng cơ hồ cậu đi cũng thật nhẹ nhàng nhưng tôi lại cảm thấy mất mát trống vắng một thứ gì đó. Đừng rời bỏ tôi Hummm khoan đã tôi thấy cậu nhưng sao chẳng thể chạm vào khoan đã mùi hương của cậu vẫn đây nhưng nó thật lạnh lẽo , khoan đã khoan đã đợi tôi một chút một chút thôi cho tôi cảm nhận hơi ấm này một chút chỉ một chút thôi .... Cậu đã nói sẽ không để tôi một mình cậu đâu rồi trả lời tôi cậu đâu rồi..... Nếu khi ấy tôi nghe cậu nói nếu khi tôi biết quý trọng nếu khi ấy tôi không dập tắt tia sáng ấy nếu khi ấy tôi là chính mình thì bây giờ chẳng tiếc nuối ?
Chết tiệt tệ thật tôi chẳng là tôi
Cậu tựa như thủy tinh đẹp đến sắc sảo cũng thật mong manh . khoan đã nào tôi thấy cậu . tôi dơ tay cố nắm lấy tay cậu nhưng cậu lại tan biến một lần nữa mọi thứ thật mơ hồ tôi . có lẽ tôi phải quên đi ... Nhưng..... Nhưng..... Thật khó .... Tôi chẳng thể làm được..... Được rồi
Tôi xây mái ấm rồi nếu có thể kiếp sau cậu về nhé ? tạm biệt thế giới nhỏ của tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top