TÂM SỰ TIỂU HỒ YÊU


Sinh ra đã là một hạ nhân hèn mọn, thấp kém. May mắn được làm tỳ thiếp của chàng vậy nên thiếp không dám mơ tưởng hay cố gắng trèo cao. Điều duy nhất mà thiếp có thể làm là âm thầm giấu kín mọi cảm xúc của mình vào sâu thẳm con tim.

Lang vương! chàng biết không trong tam giới này mọi người ai ai cũng xem thường Hồ yêu bọn thiếp, nhưng ai xem thường cũng được, ai khinh rẻ cũng được, thiếp chỉ xin chàng hãy bố thí cho thiếp một ít tình yêu của chàng cho dù đó chỉ là lòng thương hại thì hãy xin chàng cho thiếp một chút, một chút thôi cũng không được hay sao?

Lang vương! Chàng biết không? Vị tiên tử mà chàng thầm yêu là gián điệp của thiên giới, thiếp đã vô tình nghe được bí mật của cô ta đấy! Nhưng… Sao chàng không tin thiếp, không lẽ vì bản thân thiếp hèn mọn còn cô ta cao quý hay sao?

Lang vương! Chàng biết không?

Những lúc hoan ái chàng gọi tên nàng ta, chàng có biết tim thiếp đau lắm không, đau như ai đó bóp nghẹn, đau đến thiếp không thở được.

Lang vương! Thiếp… thiếp mang thai rồi, thiếp đang mang giọt máu của chàng, chàng biết không? Nó là kết tinh tình yêu của hai ta, mà…. Có lẽ chỉ là tình cảm một phía từ thiếp mà thôi.

Thật may mắn chàng không kêu thiếp bỏ hài tử của mình, thiếp đúng là không nhìn lầm chàng, chàng là một phụ thân tốt nên sẽ không hại hài tử của mình đâu phải không thiếp tin chàng mà!

Chàng biết không, mẫu thân ta nói bào thai của hoàng thất Lang tộc hút chân khí của cơ thể mẫu thân để phát triển, lúc đó thiếp đã không tin nhưng bay giờ thiếp đã tin rồi, thiếp mệt quá bây giờ chàng đang ở đâu, sau không đến bên thiếp.

Ngày thiên giới biết được bí mật của Lang tộc rồi tấn công vào, chàng biết không ta đã rất lo lắng, không phải ta sợ chàng đánh không lại họ mà ta sợ…ta sợ chàng vì nàng ta mà thất thủ chàng biết không.

Ta đã không nghĩ sai, khi chàng thấy nàng ta bị bắt làm con tin chàng đã không nghĩ ngợi mà lao đến cứu người, chàng đâu thấy rằng sau lưng chàng có ám toán, chàng đâu thấy được nụ cười xảo trá của nàng ta lúc đó. Chàng từ đầu đều không biết gì cả…

Mặt kệ bản thân mang hài tử thiếp lao vào chắn cho chàng, chàng biết không khi thiếp nằm xuống bụng thiếp đau dữ dội, hài tử của chúng ta…Thiếp mong chàng nhìn về phía thiếp nhưng thiếp lại thấy chàng ôm nàng ấy vào lòng lo lắng cho nàng ấy để rồi bị nàng ta ám hại. Lúc đó thiếp thấy chàng thật ngốc và cả thiếp nữa, cả hai ta thật ngốc.

Chàng đánh bật ả ta, quân lính xông liên. Thật may chàng không sao cả.
Thiếp đau quá, thiếp đau như chết đi sống lại, hài tử của chúng ta. Chàng ôm thiếp một mạch vào tẩm cung, thật ấm áp quá, lòng ngực chàng rất ấm. Thật may quá hài tử không sao, nhưng sao thiếp thấy chàng khóc, chàng buồn điều gì à?

Đừng buồn, thiếp muốn đưa tay lau những giọt lệ ấy nhưng sao không được. Thiếp mệt quá, có lẽ thiếp phải đi rồi sao? Thiếp phải rời xa chàng sao….?

Còn nhiều lời thiếp muốn nói với chàng nhưng không kịp nữa rồi… Chàng phải chăm sóc hài tử thật tốt đấy, xin lỗi vì sau này phải để chàng một mình, xin lỗi, thiếp xin lỗi…..

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top