Kết

Đây là truyện do mình viết bởi vì mình rất thích ngược tâm càng ngược càng tốt.

Truyện nói về: Một cô gái Nhân Tâm yêu Mã Phong rất nhiều. Mà anh lại không yêu cô.  Cuộc hôn nhân chỉ trên danh nghĩa.

Chỉ vì hiểu lầm cô là người gây ra tai nạn cho Nhi Dung- mối tình đầu của anh mà không tin cô. Cuối cùng mất cô rồi mới nhận ra. 

Bấy lâu nay, không biết từ khi nào con tim này luôn hướng về phía em. Nhân Tâm!
Mã Phong.


.............
- Mã Phong, anh phải tin em a,  em thật sự không hại cô ấy. Trên mặt dàn dụa nước mắt Nhân Tâm vừa nói vừa cầm tay anh mong anh hiểu.

- Hừ!  Không phải cô thì là ai?  Tôi cảnh cáo cô đứa em tôi mà có chiện gì thì chớ trách.  Nói xong, Mã Phong hất tay cô ra rồi bỏ đi không luyến tiếc.

Cô đứng đó không nói gì lặng im khóc rồi lặng im rời đi. Cầm trên tay tờ giấy li hôn kí sẵn. Trên tay không có bất cứ đồ vật nào.  Cô từ nơi nào thì về nơi đó một đứa nghèo kiết xác có được nhan sắc thì làm được gì?  Cô không khỏi cười buồn.

Quyết định từ hôm qua đến giờ.  Cô bắt chiếc xe đến bệnh viện đi thẳng về phía cô y tá. - Tôi muốn thế máu cho bệnh nhân phòng K3 đặc biệt. Trong giọng nói có phần nghiêm túc và một phần bi ai.

- Cô tên gì?  Ở đâu?  Được gia đình đồng ý chưa ạ?  Nói rồi đưa cho cô tờ giấy.

- Nhân Tâm, thành phố A, cô cứ làm theo lời tôi là được.  Gia đình?  Cô mồ côi a lấy đâu ra gia đình. Lần này mắt cô có chút phiếm đỏ.

Nhắm mắt lại để bọn họ đẩy cô vào phòng khẩn cấp. Trên khuôn mặt có mấy phần mệt mỏi với mấy phần thỏa mãn. Mã Phong a em đã cố hết sức rồi. Mong cô bé được sớm tỉnh lại. Nước mắt như lưu li ấy cứ chảy cứ chảy lên dung nhan tuyệt đẹp đấy.  Đã đến lúc cô phải đi rồi bởi vì cô thấy buồn ngủ. 

Chiếc cửa vội tung ra, Mã Phong vừa chạy vừa thở. Đã không kịp rồi. Phịch, anh quì xuống nơi cô nằm đó chỉ tiếc không còn nghe cô lãi nhãi bên tai - Mã Phong, anh ăn thử đi món này em mới học đấy. Anh lơ đãng húp miếng canh,  khẽ nhíu mày im lặng đọc báo

- Mã Phong, anh hôm nay có về không, kỉ niệm ngày cưới anh phải về đó!  Nhưng mà anh lại không về.

- Mã Phong, cô gái ấy là, là người anh yêu à? Anh gật đầu không chút do dự.

- Yêu rồi cho rồi nhận được gì. Kẻ nhớ người quên?  Tình ai thấu. Người bỏ người buông những lời cay đắng. Thế sao vẫn ngốc vẫn chờ hi sinh trong thầm lặng mấy ai hay? ...  Mã Phong, anh anh thấy em có hát hay không?

- Mã Phong,  anh phải tin em a em không hại cô ấy.

Anh xin lỗi,  anh xin lỗi. Nhân Tâm à!  Em tỉnh dậy đi mắng anh chửi anh gì cũng được. Đừng ngủ mà, đồ ngốc! -Cô ấy đã thay máu và hiến đi đôi mắt của mình cho bệnh nhân Nhi Dung ạ!  Cô ấy còn nói không muốn thấy những điều đau khổ nữa. Cô ấy muốn người mình yêu hạnh phúc với một người hoàn hảo. Cô y tá không khỏi thở dài. Bên tai vẫn còn vang lời nhắn lúc nãy, trên tay vẫn  còn cầm tờ giấy li hôn.

Tại sao?  Nhân Tâm à khi anh nhận ra anh yêu em thì em lại đi hả? Có phải em đang trách anh không?  Anh xin lỗi, xin lỗi mà. Dậy đi. Ai nói đàn ông không khóc?  Thế chất lỏng đang chảy trên khuôn mặt anh tuấn ấy là gì?  Ai nói Mã Phong là con người lạnh lùng? Bộ dạng anh ta giống như người không hồn.

5 năm sau.....

- Nhân Tâm. Hôm nay cửa hàng hoa em muốn mở được khách nước ngoài đặt số lượng lớn đấy. Em thấy chồng em giỏi không?

-Giỏi quá đi chứ. Tiếng cô gái vang lên lời không rõ

Đã lần thứ bao nhiêu rồi?  Trên tay cầm chiếc điện thoại bấm đi bấm lại lời thoại của cô gái xinh đẹp trong tấm hình nền đó như một thói quen mà không cách nào từ bỏ.  Xa xa có một ngôi mộ nằm giữa vườn hoa Lưu Ly. Lại gần hơn nữa sẽ thấy hình ảnh một cô gái tuyệt đẹp phía dưới dòng chữ Nhân Tâm 7/6 từ trần.

Hết....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: