🎀 𝒞ổ 𝓉í𝒸𝒽 𝓋à 𝓉𝒽𝒶𝓃𝒽 𝓍𝓊â𝓃 🍒
! Đây là lời nói của Sara nhé mọi người!~
Có người từng hỏi tôi "Tình yêu đầu liệu có bền lâu không?"
Xin thưa, nếu nó bền lâu thì là cổ tích, và bạn là nàng công hạnh phúc nhất thế gian.
Còn nếu không, thì bạn đã có một thanh xuân rất đẹp rồi ấy, một thanh xuân với những kí ức không thể nào quên.
Vậy, giữa câu truyện cổ tích đẹp như mơ và cái gọi là thanh xuân trắc trở nhưng ý nghĩa ấy bạn sẽ chọn cái nào?
Nếu bạn chọn cổ tích?!
Thì nàng công chúa của tôi ơi, khi bạn đang mải mê với danh hiệu công chúa của mình thì bạch mã hoàng tử đã bận đi lấy chồng rồi đấy, công chúa ạ! Không cái gì chờ bạn quá lâu đâu, nhất là thời gian thì càng không. Vậy nên hãy nắm bắt trước khi nó vụt mất nhé!
Còn, nếu bạn chọn thanh xuân?!
Ồ vậy thì, bạn đã trưởng thành thật rồi ấy. Bạn đã biết làm chủ cuộc sống của mình. Bạn đã biết đứng dậy và phủi sạch bụi khi bị vấp ngã. Nhưng đừng phủi kĩ quá! Hãy để những hồi ức đáng nhớ ở lại. Để khi mình nhìn lại "À, hồi ấy mình mạnh mẽ thật, cũng bồng bột nữa!"
Cái gì cũng có giá của nó, kí ức cũng vậy. Và giá của nó không mua được bằng tiền.
🍒 __________________________🍒
Cổ tích - thứ xa xỉ và vô cùng đắt đỏ. Nó là một câu chuyện đẹp với cái kết có hậu. Cái kết mãn nguyệt cho cả đôi bên.
Nhưng, thanh xuân thì khác. Nó có mãn nguyệt hay không lại phải tùy thuộc vào bản lĩnh của bạn.
Bạn đã từng thích một ai đó vào thời đi học, với lí do đơn giản là người ta đẹp và học giỏi. Đúng, thích là vậy. Chỉ cần con tim rung động thì dù thích một cách vô lí thì vẫn thích điên cuồng được.
Ừ, thích rồi đấy, rồi sao nữa? Đi tỏ tình người ta à? Ừ, phải đi tỏ tình thôi. Nhưng, dũng khí ở đâu mà tỏ tình cơ chứ?
Rồi hàng vạn câu hỏi ập đến. Mình có xứng với người ta không? Người ta học giỏi vậy mà. Mình có nên đi tỏ tình không đây? Nhỡ tỏ tình người ta đồng ý thì sao? Không đâu, người ta sẽ cười mình mất. Thôi cứ tạm thời im lặng vậy.
"Tạm thời"? Hai chữ tạm thời ấy không phải ngày một ngày hai đâu. Mà là rất nhiều năm đấy.
Thích từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông. Thích từ ngày này qua tháng khác. Cái gì của người ta mình cũng thích, cái gì của người ta mình cũng thương. Chỉ có điều bản thân mình thì mình không xót thôi.
Tôi đã từng đọc một câu nói thế này: "Thích ai thì cứ tỏ tình đi. Cùng lắm thì không làm bạn nữa. Làm như bố mày thiếu bạn ấy. Cần đếch gì tình bạn của mày!"
Nói thì mạnh mồm mạnh miệng vậy thôi, chứ chưa cả làm bạn với người ta luôn ấy chứ.
Có thì có nhiều bạn thật, nhưng lại dở hơi cám lợn chỉ thích làm bạn với người ta thôi.
Đôi lúc tự cảm thấy bản thâm như con thích ngược đãi chính mình ấy.
Lúc người ta có người yêu, thì cứ đêm lại khóc ướt gối. Sáng dậy mắt sưng như gấu trúc. Ai hỏi làm sao thì lại đổ lỗi cho phim Hàn Quốc.
Rồi khi người ta chia tay người yêu thì ngày nào cũng cười không khép được miệng. Ai nhìn còn tưởng con trốn trại nào đó.
Bây giờ thật sự muốn hỏi bản thân của trước kia hai câu "Người ta có bạn gái hay không sao phải vui phải buồn? Dù sao mình cũng chả là gì của người ta mà?!"
Người ta có bạn gái, mình khóc như chết đi sống lại. Vậy thử hỏi xem tại sao không đi tỏ tình lúc người ta còn độc thân?
Người ta chia tay bạn gái lại cười như dở. Thử hỏi xem thay vì ngồi cười vì vui sướng, sao không đi tỏ tình người ta đi.
Mất công người ta có bạn gái mới rồi lại ngồi khóc như mưa.
Đấy, mấy đứa hay đi thích người ta khổ thế đó. Thích qua loa thì không sao. Đằng này thích sâu đậm cơ. Thích thầm thôi mà làm như người ta là người yêu của mình rồi đấy.
🍒 _______________🍒
Rồi vào một ngày đẹp trời, dũng khí bản thân ập tới. Quyết định liều một phen "Được ăn cả ngã về không"
Một cô gái mười tám tuổi đầu không biết cảm giác yêu là gì, nhưng thích thầm ai đó thì kinh nghiệm đầy mình. Cô quyết định tỏ tình với anh chàng mà cô đơn phương nhiều năm. Đằng nào năm nay là năm cuối cấp, rồi mỗi đứa lại một nơi.
"Này! Thằng kia" Tôi gọi anh.
"Sao?" Anh dừng bước, nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.
"Tao thích mày đó!" Vốn dĩ không phải loại con gái bánh bèo, tôi nói thẳng luôn. Dẫu sao tôi cũng vòng vo đơn phương mấy năm rồi.
"Thì sao chứ?" Anh lạnh nhạt đáp trả.
Một cảm giác khó chịu từ câu nói của anh làm tôi nghẹn ứ trong cổ họng. Chân tôi cứng đờ. Khó chịu thật!
"Tao....tao chỉ thông báo vậy thôi"
"...." Anh đi mất
Tức thật đấy, tại sao lúc đó tôi không chạy đến đấm cho anh ta một trận nhỉ?! Tình cảm chôn dấu suốt mấy năm của tôi, mà chỉ đáp lại bằng ba từ "Thì sao chứ?" thôi ư?
Thanh xuân không mấy tốt đẹp thật! Tôi chỉ biết thở dài ngao ngán.
.
Gieo gió thì gặt bão, tôi trù cho anh ta ế suốt đời!!!...
....
Mà lời nguyện linh ứng thật! Nhiều lắm sau đi họp lớp, tôi gặp anh ta. Nghe đâu anh ta chưa vợ chưa con. Tôi bất giác cười thầm, anh ta chưa vợ con thì sẽ không thể nào chê mình vẫn độc thân được. Ông trời quả là có mắt.
Ông trời còn có mắt hơn nữa khi anh ta lại bắt chuyện với tôi. Lạ lùng thật!
"Cậu dạo này sao rồi?" Anh ta hỏi tôi.
"Tôi vẫn ổn kể từ khi ra trường" Tôi khẽ cười nhìn anh ta.
"Có chồng con gì chưa?"
"Chưa."
Bất giác môi anh ta khẽ cong lên "Vẫn đợi tôi à?"
Trời ơi, tôi đang nghe chuyện kinh dị gì vậy? Anh ta nghĩ quá sâu xa rồi đấy "Thuốc chưa bệnh ảo tưởng cậu quên chưa uống phải không?"
"Ồ, không phải vậy à?"
"...." Chứ còn sao nữa.
"Tôi thì lại vẫn đang đợi cậu ấy!"
"...." Tôi ngỡ ngàng trước câu nói đấy. Anh ta đợi tôi ư? Tôi lại được nghe một câu chuyện kinh dị khác à?! Tôi thật sự không tin vào tai mình nữa.
Trong không gian nhiều người ấy. Chỉ có tôi và anh như đang chuyển động, còn mọi người đều dừng lại ở khoảnh khắc đó.
Khoảnh khắc anh nói anh đợi tôi.
🍒 _____________🍒
Sau này tôi mới biết, năm tôi mười tám tuổi, đơn phương anh nhiều năm anh đều biết. Hôm tôi tỏ tình, anh khá bất ngờ. Anh không từ chối tôi, nên anh mới hỏi ngược lại tôi bằng ba từ "Thì sao chứ?"
Ba từ "Thì sao chứ?" thật ra chưa là một câu hoàn chỉnh anh muốn nói với tôi lúc đó. Nhưng do anh sắp đi du học, anh sợ cảm giác yêu xa sẽ làm tôi dần dần ghét anh. Nên anh mới nói một câu lửng như vậy.
"Nếu lúc đó anh không đi du học anh sẽ nói cho em một câu hoàn chỉnh" Anh đã nói với tôi như vậy đấy.
Kí ức bỗng ùa về quanh tôi năm mười tám tuổi.
"Tao thích mày đó!"
"Thì sao chứ? Tao biết lâu rồi."
"Mày chỉ biết thôi à??"
"À ừ thì....tao cũng thích mày!"
....
Thanh xuân ấy, chỉ cần một chút dũng cảm cộng một chút cố gắng thì không gì là không thể!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top