👩🏻🎓🎼👨🏻🎓(H+++++++++++🔞)
Lưu Ý !! Đây lại là một đoản H khác. Nếu bạn không thích thì hãy bỏ qua đoản này nha ! Còn nếu bạn thấy bình thường thì hãy tiếp tục xem - khi xem xong nhớ thả sao (vote) nhe ~ Cám ơn mọi người nhiều !! Vào truyện thôi ~
________________________________________
Nguyễn Ánh Hân là sinh viên đại học năm 3 của trường đại học S . Cô là một đại mỹ nhân trong khoa Âm nhạc. Nhưng lại là hoa đã có chủ. Sinh viên ở đây, ai mà không biết đến đôi kim đồng ngọc nữ Nguyễn Ánh Hân cùng Đình Nam.
Đình Nam là một chàng thiếu gia đào hoa, phong tình nhưng từ khi cặp với cô chưa từng thấy anh đi cùng người con gái nào khác. Có thể nói,anh là toàn tâm toàn ý với cô . Cô cũng cảm động lắm, nhưng đã qua ba năm trái tim cô lại chưa bao giờ rung động vì anh .
Phải, cô không thích anh, người cô thích là Thanh Tùng - bạn thân của anh. Nhung đừng ai nghĩ cô là một kẻ dễ dãi có thể cặp kè với cả người mình không thích . Cô là không thể quay lại được nữa.
---
4 năm trước
Ánh Hân,Thanh Tùng và Đình Nam là bạn học từ cao trung, cô rất thích Thanh Tùng, thích ánh mắt ngông cuồng, kiêu ngạo của anh, thích dáng vẻ lạnh lùng bất cần của anh ,thích tất cả những thứ xung quanh anh. Nhưng anh thậm chí không biết đến sự tồn tại của cô, ngay cả bố thí cho cô một cái liếc mắt cũng không. Cô thực sự rất bất lực.
Chỉ trong 3 năm học cùng Thanh Tùng, Ánh Hân đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần anh đi cùng các cô gái. Dù không nhìn họ bằng ánh mắt yêu thương, nhu tình nhưng ít nhất họ còn được anh để mắt đến . Cô chỉ ước được anh nhìn đến, dù chỉ một lần.
Đã có lúc Ánh Hân đau lòng tới mức muốn bỏ cuộc, nhưng là bạn học, cô luôn vô tình dõi theo Thanh Tùng rồi lại tự nhủ " chỉ một ngày nữa, rồi ngày mai mình sẽ từ bỏ". Nhưng đến cuối cùng, cô vẫn không thể từ bỏ, mặc dù anh và cô mãi mãi không thể gần hơn.
Mãi cho đến khi tốt nghiệp, Ánh Hân là vẫn không có can đảm để nói ra. Sợ Thanh Tùng từ chối thẳng thừng, sợ sau này khi vô tình gặp anh, cô lại chỉ nhận được cái nhìn chán ghét. Cô chỉ còn biết bất lực từ bỏ mối tình thanh xuân năm đó.
Nhưng cuộc đời lại trớ trêu , vừa lên đại học, Ánh Hân lại phát hiện cô và Thanh Tùng học cùng khoa , cùng trường , cô thật không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Cuối cùng , Ánh Hân quyết định sẽ không mù quáng theo đuổi Thanh Tùng trong vô vọng nữa .
---
Và ngày hôm đó,điều Ánh Hân không hi vong nhất đã xảy ra. Hôm ấy, cô vừa từ kí túc xá tới trường,đột nhiên Thanh Tùng từ tốn đi lại đưa cho cô một bó hoa . Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng, bất cần ấy nhưng lại tim cô lại đập loạn lên liên hồi.
Ánh Hân chỉ biết ngạc nhiên lắp bắp hỏi:
- Đây ... đây là?
- Tỏ tình.
- Bạn tôi thích...
- Em đồng ý.
Ánh Hân mỉm cười hạnh phúc, đưa tay định nhận bó hoa thì Thanh Tùng bất ngờ ném toẹt bó hoa xuống đất. Cô ngẩng đầu lại chỉ bắt gặp ánh mắt chán ghét của anh. Cô nhìn chằm chằm hắn , chỉ nghe anh rít nhỏ:
- Đồ hám của.
Rồi lạnh lùng bỏ đi . Ánh Hân lặng người, tại sao Thanh Tùng lại nói vậy. Trong lúc cô đang thất thần, Đình Nam từ đâu chạy tới nhào lại ôm chặt lấy cô:
- Tiểu Hân , thật tốt quá. Em đồng ý làm bạn gái anh , anh thật sự rất vui.
Ánh Hân như chết đứng. Thanh Tùng không phải là tỏ tình cô, mà đi tỏ tình hộ bạn thân . Cô lại đi nông nổi không nghe anh nói hết :
- Nhưng Đình Nam , tôi ...
- Đi , anh đưa em đi chơi .
Lần này Ánh Hân im lặng bước theo Đình Nam, nhìn dáng vẻ tươi cười hạnh phúc của cậu, cô thật không biết nên mở lời giải thích với cậu như thế nào .
Bắt đầu từ khi kỉ niệm một năm quen nhau, Đình Nam luôn đòi hỏi Ánh Hân, muốn cô và cậu tiến xa hơn. Trong lúc bối rối không biết nên làm gì, cô đành buột miệng hứa hẹn :
- Kỉ niệm 3 năm quen nhau, em sẽ trao cho anh
" Thanh Tùng , em chỉ chờ anh được 2 năm nữa thôi . Dù anh chán ghét em, em vẫn chờ, chờ tới lúc em hoàn toàn không còn hi vọng nữa"
---
Trong suốt ba năm quen Đình Nam, không biết bao nhiêu lần Ánh Hân đòi chia tay, dù lý do rất cục súc . Mỗi lần như vậy, cậu đều bày ra bộ dạng đau khổ cầu xin cô . Rồi cô vẫn ở lại bên cậu, bên cậu để được gần Thanh Tùng.
Nhiều lúc, Ánh Hân cảm thấy rất rối bời, cô biết làm thế này thực ích kỷ, nhưng cô muốn được nhìn Thanh Tùng . Dù anh có nhìn lại cô bằng ánh mắt chán ghét, cô cũng cam lòng. Mấy lần anh nhìn cô như vậy, cô cũng chỉ biết cười khổ. Cô điên thật rồi .
---
Vậy là cái ngày định mệnh đó cuối cùng cũng đến . Kể từ hôm nay, Ánh Hân sẽ toàn tâm toàn ý đáp lại Đình Nam, quên đi mối tình đơn phương đau khổ kia.
Từ đêm hôm qua Ánh Hân đã đuổi thẳng cổ hai đứa cùng phòng kí túc đi rồi . Cô không muốn tới nhà Đình Nam, đơn giản vì cậu sống chung với Thanh Tùng.Cô sợ khi nhìn thấy anh mọi quyết tâm từ bỏ của cô sẽ sụp đổ .
Ánh Hân hẹn Đình Nam 8 giờ sáng . Đúng 7 giờ 50 cô đặt hai cốc nước chứa xuân dược trên bàn, cầm chiếc áo ngủ mỏng manh bước vào nhà tắm
Chưa đầy 10 phút sau, từ trong nhà tắm , cô nghe được tiếng mở cửa phòng , tiếng gọi nhỏ
- Nguyễn Ánh Hân, đâu rồi?
Và không nằm ngoài dự đoán, Ánh Hân hé cửa , chỉ thấy một bóng nam nhân cao lớn đang ngửa cổ uống hết một cốc nước trên bàn . Sau đó, nam nhân ngồi xuống sofa bình tĩnh chờ đợi . Lòng cô ngay lúc này rối như tơ vò .
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng trong hoảng loạn, cuối cùng Ánh Hân chọn cách đối mặt . Từ căn phòng tắm, một bóng dáng thướt tha bước ra thu hút ánh mắt của người đàn ông đang quằn quại trên sofa. Cô im lặng nhìn chiếc áo sơ mi bị ném dưới sàn lại nhìn người đàn ông phía trước, có cảm giác bóng lưng này chính là Thanh Tùng!
" Mày nghĩ cái quái gì vậy . Nguyễn Ánh Hân , hôm nay mày đã là người của Đình Nam , còn tơ tưởng đến anh ta làm gì? ".
Ánh Hân nhanh chóng lắc lắc đầu ngỏ , sau đó liền vươn tay cầm lấy cốc nước còn lại mà uống .
Chưa uống cạn cốc nước tên nam nhân đã nhanh chóng kéo cô xuống sofa mà chen vào giữa hai chân cô . Thanh Tùng gấp gáp cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô . Cô mở miệng đón nhận đầu lưỡi anh, không bỏ qua cơ hội , anh liền đưa lưỡi xâm nhập khoang miệng cô , môi lưỡi hai người điên cuồng quấn quít .
Thanh Tùng ôm Ánh Hân chặt chẽ , hưởng thụ làn da mát lạnh của cô . Cô cũng nhẹ nhàng phối hợp đưa tay ôm lấy đầu anh. Cô dùng lực vò tung mái tóc mềm mại của anh . Anh mất kiểm soát hôn cô tới suýt tắc thở."
Luyến tiếc rời cánh môi ngọt ngào của Ánh Hân, Thanh Tùng say đắm nhìn con mèo nhỏ trong lòng . Thanh Tùng có mơ cũng không nghĩ đến lại có ngày người con gái anh yêu thầm bao năm qua lại ngay dưới thân anh, bộ dáng gợi tình như thế này . Nhưng nó dành cho người đàn ông khác . Nghĩ đến đây anh chỉ im lặng nhìn người con gái trước mắt.
Ánh Hân vốn định nhắm mắt mặc anh làm càn nhưng thấy hồi lâu không có động tĩnh , cô nhẹ hé mắt.
" Không thể nào . Là anh ấy, thật sự là Thanh Tùng !"
Ánh Hân trợn tròn mắt , miệng nhỏ mấp máy
- Thanh Tùng,không thể nào. Thật sự là anh , em không có mơ chứ?
- Là tôi.
Ánh Hân hoảng hốt muốn đẩy Thanh Tùng ra định bật dậy , nhưng nhanh chóng bị anh đoán ra ý đồ mà ghì chặt cô trong lồng ngực. Cô khó hiểu nhìn vào đôi mắt anh, trong mắt anh chỉ có tức giận, tràn đầy tức giận. Rất dữ tợn.
"Không được, lúc này mình càng phải bình tĩnh."
- Thanh Tùng , mau bỏ em ra . Em có thuốc giải dược.
- Hừ. Đã không còn trong trắng còn giả bộ thanh cao . Để tôi xem cô còn giả bộ được bao lâu.
Nói xong liền cúi xuống cắn lên bả vai cô, anh hung tợn kéo rách chiếc váy ngủ mỏng manh trên người cô. Cô càng cố giãy giụa, anh càng ghì chặt. Cô chỉ còn biết gào lên vô vọng
- Thanh Tùng, tôi là bạn gái của Đình Nam . Là bạn gái của bạn thân anh đấy . Tại sao ? Tại sao anh lại làm điều này.
- Tôi không để cô chịu thiệt , chơi xong cô muốn bao nhiêu ?
Từng lời nói của Thanh Tùng, Ánh Hân đều nghe rõ, cô nghe trọn từng câu từng chữ. Anh là rất khinh bỉ cô. Coi cô là loại gái điếm rẻ tiền, chơi xong liền tuy tiện ném cho một sấp tiền. Cô đau lắm , tim như bị hàng ngàn tảng đá đè lên, rất khó thở . Cô bất lực nhìn vào mái tóc rối tung trước mắt, cố đè giọng hỏi hắn:
- Thanh Tùng, anh nghĩ tôi là loại người như thế nào? Tôi không túng thiếu tới mức phải bám theo mấy kẻ giàu sang để ăn nhờ.
Thanh Tùng đang ra sức mút mát cần cổ trắng mịn của Ánh Hân lại nghe được những lời này, cả cơ thể liền cứng lại. Anh ngẩng lên nhìn sâu vào đôi mắt cô . Cô đang khóc, nhìn cô khóc, tim anh lại như bị bóp nghẹn . Anh gằn giọng, hơi thở phả vào mặt cô, lạnh đến thấu xương:
- Cô rất yêu Đình Nam ?
- Em... em ...
- Hừ, vậy là rất yêu cậu ta. Vậy tôi nói cho cô biết hôm nay cậu ta không đến đây vì phải đưa người phụ nữ khác đi phá thai.
Vừa dứt lời Thanh Tùng càng thâm trầm nhìn biểu cảm bất ngờ trên mặt Ánh Hân . Dù vậy nhưng cô lại không có một chút đau khổ nào trên khuôn mặt .
- Cô nghĩ cậu ta chỉ chung tình với mình cô . Ha, bớt ảo tưởng đi, mấy loại người như cô , chúng tôi chơi chán rồi tự nhiên sẽ đá.
Thanh Tùng nhìn chằm chằm Ánh Hân, đôi mắt xẹt qua tia đau lòng rồi rất nhanh lại giấu đi. Anh một lần nữa cúi xuống cắn mút một bên nhũ hoa tròn đầy, một tay mạnh mẽ nắn bóp bên nhũ hoa còn lại, tay kia lần mò tới nơi tư mật mơn trớn trần trụi:
- Tôi thấy cơ thể cô còn thành thật hơn cả con người cô đấy.
Ánh Hân nhìn Thanh Tùng thống khổ , nếu hôm nay cô trao thân cho anh, có phải anh chơi đùa xong sẽ bỏ đi. Anh cũng như bao tên công tử ngoài kia, chỉ coi phụ nữ như món đồ chơi.
Đúng vậy, cô chẳng là gì trong mắt anh!
Lòng Ánh Hân đau như cắt, cả thân thể như không còn chút sức lực, hoàn toàn vô vọng . Cô nên hỏi anh một lần, lần đầu tiên cũng là lần duy nhất, anh coi cô là gì?
- Thanh Tùng, em hỏi anh một câu. Anh ... có yêu em không?
Hắn không dừng lại , cợt nhả đáp:
- Nếu tôi nói yêu cô, cô có đáp trả lại không?
- Em ... không yêu Đình Nam!
" Đến lúc này, nếu không nói nữa, mày sẽ không có cơ hội thứ 2. Nếu không nói nữa, mày sẽ phải hối hận cả đời.Vì vậy Nguyễn Ánh Hân, mạnh mẽ lên, một lần dứt khoát, sẽ không còn đau lòng thêm nữa."
Ánh Hân chưa kịp mở lời, Thanh Tùng đã mạnh bạo kéo quần nhỏ của cô ra, đưa ngón tay thon dài xâm nhập vào bên trong cô . Vốn đang động tình, lại thêm hành động mơn trớn của anh, cô không kìm được rên rỉ thành tiếng vô cùng thỏa mãn .
- Thanh Tùng ,anh ...a mau dừng... dừng lại nghe tôi nói.
- Tôi không bắt cô im lặng.
Thanh Tùng vừa nói vừa điên cuồng khuấy đảo cửa mình Ánh Hân. Anh một tay thỏa mãn cô, một tay em hai lớp quần lột sạch. Anh nhanh chóng thu lại ngón tay, đỡ lấy vật nam tính thô to hơn người đặt tại cửa mình ướt át của cô.
Thanh Tùng dứt khoát hạ eo , đem cự vật không chút kiêng nể xâm nhập tới tận sâu bên trong Ánh Hân. Cô đang mê man , đột nhiên nơi cô bé bị dị vật to lớn đâm sâu tới, cô đau đớn hét lên nước mắt theo đó tuôn rơi . Thật sự rất đau đớn !
Xâm chiếm Ánh Hân chưa đầy một khắc ,cả người Thanh Tùng cứng đờ . Anh là vừa chạm tới màng trinh của cô, chạm tới giới hạn của một người con gái . Điều đó chứng tỏ cô chưa từng thuộc về ai !!! Anh là người đàn ông đầu tiên của cô.
Thanh Tùng kích động hướng Ánh Hân hỏi dồn, trong giọng nói ẩn chứa sự vui mừng tột độ
- Nguyễn Ánh Hân, em vẫn còn trong trắng? Em thật sự chưa từng ở cùng người đàn ông nào ? Em ...tại sao?
Thanh Tùng chưa kịp hỏi câu thứ 3 mới giật mình phát hiện nãy giờ anh đã điên cuồng như thế nào? Anh đã xỉ nhục cô, lăng mạ cô, bạo lực cô, anh đang làm cái quái gì thế này? Biết là cô không yêu mình, lại đi cưỡng hiếp cô . Anh đã hủy hoại cô rồi.
Thanh Tùng thất thần gục xuống người Ánh Hân. Cô có thể cảm nhận, cơ thể anh đang vô lực, còn run lên bần bật. Từng giọt nước ấm nóng rơi xuống ngực cô, anh là đang khóc ư?
Ánh Hân bất giác đưa tay ôm lấy đầu Thanh Tùng, vỗ nhẹ
" Anh ấy tại sao lại khóc như thế này? Chẳng nhẽ là vì mình? Vì sao? "
Ánh Hân cứ im lặng ôm lấy Thanh Tùng, nhẹ nhàng vỗ về . Cô rất đau, đau cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng người cô yêu đang khóc, cô còn đau gấp bội.
Thanh Tùng cứ nằm trên ngực Ánh Hân, im lặng và hối hận. Cô lại không khóc, không oán trách anh nửa lời ,tại sao thế? Anh làm cô sợ rồi .
- Nguyễn Ánh Hân.
- ...
- Em vừa hỏi tôi có yêu em không?
- ...
- Câu trả lời là có. Tôi rất yêu em . Yêu em rất lâu rồi. Nhưng tôi không có can đảm nói ra, tôi sợ em ghét bỏ tôi, chà đạp lên tình yêu của tôi? Nhưng xin em , cầu xin em ngàn vạn lần đừng ghét bỏ tôi. Tôi sai rồi, tôi nhục mạ em,cưỡng bức em, chà đạp lên lòng tự tôn của em . Tôi thật không đáng làm một người đàn ông .
-...
- Dù đã biết em không yêu tôi nhưng vẫn cố tình tiến tới. Tôi thật ngu xuẩn hết mức.
-...
- Em nói em không yêu ai, vậy xin em, thử yêu tôi, thử đón nhận tôi. Xin em, dù chỉ một chút thôi hay là giả vờ , cầu xin em yêu tôi một lần thôi. Được không?
Ánh Hân nghe Thanh Tùng nói mà trong lòng quặn đau, anh tại sao phải cầu xin tình yêu từ cô . Cô đã toàn tâm toàn ý trao cho anh , cớ sao hắn phải tự dày vò . Nước mắt cô lại trào ra, tay siết chặt lấy anh . Nếu anh đã không có can đảm tiến tới vậy cô sẽ tiến tới.
Thanh Tùng vẫn run run nằm đấy khóc nhè,lại không thể ngờ đến, Ánh Hân bất ngờ lật người nằm trên anh . Cô nhìn anh đang đần mặt nhìn cô, mặt nóng ran, cảm giác tai mặt sắp liệt luôn rồi.
- Thanh Tùng, anh nghe cho rõ đây. Nguyễn Ánh Hân em yêu anh , yêu anh rất nhiều . *lí nhí*Thật ra chỉ kém đòi ăn thôi. *lại to mồm* Nhưng em vẫn rất yêu anh. Nên anh không có lỗi . Lỗi là tại em không nghe anh tỏ tình hộ lại vội đồng ý, lỗi là do em vì gần anh mà lợi dụng Đình Nam,lỗi do em đã không nói cho anh sớm hơn.
Thanh Tùng nhìn Ánh Hân như con mèo nhỏ xù lông, lòng bội phần thoải mái . Vậy là anh không yêu đơn phương , cô cũng yêu anh. Dù không bằng đồ ăn.
- Nguyễn Ánh Hân, nếu em có hối hận thì mau nói lại . Nếu không cả đời này, em không thoát khỏi anh đâu.
Ánh Hân nghe thấy vậy trong lòng cũng lăn tăn lo sợ, vội vàng lắc đầu rồi lại gật rồi lại lắc ,cuối cùng phán một câu xanh rờn:
- Vậy em hối hận rồi.
Thanh Tùng chứng kiến cảnh Ánh Hân bối rối lắc rồi lại gật rất dễ thương , trong lòng thầm nín nhịn ham muốn đè cô ra mà "làm việc". Lại nghe câu như sét đánh ngang tai, mọi điều nín nhịn đều nhanh chóng bùng nổ, anh gằn giọng:
- Đừng có quên cậu bé của anh em còn đang nuốt, em mà hối hận anh liền đâm chết em.
Ánh Hân nhìn Thanh Tùng run run toan đứng lên bỏ chạy lại bị hắn giữ chặt lấy eo. Anh dùng sức đâm lên rồi lại nhẹ hạ xuống. Tư thế này lại càng thuận lợi cho anh đâm thật sâu vào trong cô .
Ánh Hân chỉ biết còn biết cố chống tay trên bụng Thanh Tùng , sợ giữ không chặt cơ thể sẽ bị anh đâm bay mất dạng. Anh nhìn bầu ngực phập phồng lắc lư theo từng cú nhấp của mình, không do sự vươn tay mà nắn bóp .
Thanh Tùng tận hưởng khoái cảm mãnh liệt từ cô bé nhỏ hẹp kia cùng với miệng nhỏ của Ánh Hân không ngừng rên rỉ kích thích, làm anh điên cuồng chiếm lấy cô .
- Trước đây, tại sao anh không phát hiện ra em lại hút hồn tới vậy nhỉ?
- Anh bị mù .
Ánh Hân không định phũ anh như vậy suốt đời chứ?Thanh Tùng âm thầm tính toán cách dạy dỗ cô , trong lòng cười khoái trá. Anh nhanh chóng bật dậy,xoay người cô lại để cô chống tay lên thành ghế, từ sau trực tiếp đâm sâu vào, sau đó điên cuồng đâm rút.
Từ phía sau Thanh Tùng ghé tới hõm cổ Ánh Hân mút mạnh một cái liền hiện lên một dấu hôn đỏ ửng rồi thong thả rời lên vành tai cô, cắn nhẹ. Trong cơn mụ mị, cô nghe được anh thì thầm vào tai mình:
- Bảo bối,em nói xem. Anh làm em như vậy có thoải mái không?
Cô khó khăn lên tiếng, trả lời rất thành thật:
- Rất thoải mái ah ~
- Cái gì thoải mái cơ?
- Chỗ đó thoải mái.
- Cái gì làm chỗ đó thoải mái
- Là tiểu đệ .
- Vậy tại sao trước đây em không phát hiện ra. Em bị mù sao?
- Không, là em biết cách sinh tồn trong cuộc đời khắc nghiệt này .
- Hừ . Tiểu yêu tinh, gặp anh làm em thấy ngán lắm sao?
- Ưm, ph...
Thanh Tùng dùng lực thúc mạnh vào bên trong Ánh Hân không cho cô trả lời, một cỗ run rẩy lan ra khắp người làm cô vô lực khuỵu xuống. Anh mặc kệ thân thể cô mềm oặt dán lên sofa, tay mạnh mẽ giữ hông cô đâm vào đúng nơi vừa tìm ra .
Không lâu sau đó, Thanh Tùng đột ngột tăng tốc, mỗi cú nhấp tới càng mạnh càng sâu tấn công trực diện vào hoa tâm của Ánh Hân. Ngay sau đó, anh gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp mang dòng tinh dịch ấm nóng rót vào tử cung cô . Nhưng hanh không mang cự vật rút ra, mặc kệ một hỗn hợp tinh dịch cùng dâm dịch trướng đầy trong bụng cô . Anh lật người cô lại, nhìn tới nơi giao hợp chặt khít mỉm cười hài lòng . Lại nhìn đến bụng nhỏ của cô đang gồ lên, nghĩ đến bên trong chứa đầy tinh dịch của anh, cảm giác ngọt ngào xâm chiếm trái tim anh.
Thanh Tùng bế Ánh Hân đứng lên, bước đi thong thả. Cô vòng hai chân kẹp lấy eo anh, tay vòng qua cổ anh nắm chặt mái tóc mềm, bầu ngực gắt gao dán sát lên lồng ngực anh. Anh cũng vòng hai tay đưa tới giữ lấy mông cô đẩy sát vào hạ thân, cự vật theo từng bước đi của anh đâm thật sâu vào hoa tâm non mềm của cô.
Thanh Tùng đi thẳng tới đẩy lưng Ánh Hân dán sát vào bức tường, lại luân động mạnh mẽ. Cô khẽ nhắm hờ mắt tận hưởng những khoái cảm to lớn mà anh mang lại. Không bao lâu sau , lưng truyền tới cơn đâu nhức do va đập nhiều khiến cô nhẹ động người khó chịu
- Tùng, em đau lưng, anh đừng động, mỏi lắm !
- Bảo bối ngoan, anh đưa em tới giường...
- Ư
Ánh Hân lại ôm chặt lấy Thanh Tùng mặc anh đong đưa mang cô từ từ di chuyển tới chiếc giường nhỏ.
Mãi mới tới được chiếc giường nhỏ, Ánh Hân vui mừng thả tay muốn ngã xuống nệm êm, lại bị Thanh Tùng giữ chặt mà cắm rút.
-Tùng, lưng mỏi quá.
- Xin anh đi.
- Ừm... xin anh
- Anh đã nói xin gì đâu!
- Ân... mau nói.
- Xin anh cắm chết em.
- Không.
- Vậy cứ đứng thế này !
- A không , em xin ... xin anh mau cắm em.
- Được.
Thanh Tùng nở nụ cười đắc thắng ôm Ánh Hân trực tiếp ngã xuống giường, tiếp tục đè lên cô mà ra vào không dứt. Cô lúc này mới nhận ra mình hố nặng rồi, chỉ còn biết âm thầm chịu đựng dày vò. Trong cơn tức giận, huyệt nhỏ co bóp mạnh mẽ, ép chặt lấy nam căn to lớn của anh
- Bảo bối. Nếu còn muốn anh nhẹ tay thì mau nhả ...
- Hức...
Ánh Hân đột nhiên la khóc ầm ĩ khiến Thanh Tùng một phen rối bời. Anh bối rối dừng mọi động tác, vội hôn lên mi mắt cô mà dỗ dành
- Hân Hân ngoan, đừng khóc. Em làm sao?
- Hức, anh đâm nhẹ thôi, đầu đụng vào tường đau quá.
- ...
Thanh Tùng đen mặt nhìn con mèo nhỏ đang làm nũng dưới thân, hạ thân rút nhẹ ra lại trực tiếp đâm sâu vào.
- Em còn muốn nháo?
-...
Nhìn Ánh Hân ôm đầu ủy khuất, trong lòng Thanh Tùng như được rót mật ngọt. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, nằm xuống kéo cô ngồi lên người mình
- Nếu sợ đau thì em tự động đi.
Ánh Hân ngại ngùng nhìn vào khuôn mặt yêu mị của Thanh Tùng , mông nhỏ khẽ nâng lên rồi lại hạ xuống. Tần suất động còn chậm hơn mặt trời mọc .
Thanh Tùng càng đen mặt nhìn Ánh Hân cẩn trọng như sợ chỉ cần làm nhanh một tí sẽ bị anh cắm hỏng.
- Em là đang giết người gián tiếp à?
- Anh mau im lặng,dù sao cũng là lần đầu. Đã không khen thì thôi còn chê lên chê xuống.
- Được rồi, thưa công chúa.
-...
Sau đúng ba lần Ánh Hân tự động, Thanh Tùng không nhịn được lại nắm eo cô, tự mình động eo. Cô lại một lần nữa vô lực dán người lên lồng ngực hắn, ủy khuất rên khẽ.
Ánh Hân cứ ôm lấy người Thanh Tùng mặc kệ anh chỉnh cho tới khi anh nhẹ gầm một tiếng, giữ chặt eo cô dán vào vật thô nóng. Dòng tinh nóng ấm lại lần nữa rót vào tử cung cô.
Lần này Thanh Tùng vẫn không rút ra, nghỉ một lúc lại đem Ánh Hân đặt nằm sấp xuống giường, tiếp tục thong thả luân động. Tới khi cô nhận thức được hành động của anh thì đã bị anh giam dưới thân , cô bây giờ chỉ còn cách nỉ non cầu xin
- Thật sự rất trướng rồi! Anh mau cho em xuất ra, trướng bụng quá .
Từ khi bắt đầu cho đến giờ Thanh Tùng vẫn chưa rút ra lần nào, toàn bộ dâm dịch cùng tinh dịch vẫn còn căng một bụng. Ánh Hân khó khăn nói tiếp:
- Tùng, em nhịn không được nữa rồi.
- Em không nhịn được cái gì?
- Muốn xuất , trướng quá.
Thanh Tùng thỏa mãn xoa nhẹ bụng dưới đang gồ lên của nàng. Xấu xa thúc mạnh một cái
- Trướng lắm sao?
Ánh Hân vội gật đầu, tiếp tục nức nở.
- Vậy trả lời anh, anh sẽ suy nghĩ mà tha cho em
- Ưm
- Em có yêu anh?
- Ừ, có.
- Vậy sao lại ở với Đình Nam?
- Muốn gần anh~
- Vậy sao? Em có thể tỏ tình với anh.
- Anh xấu xa, không thèm tỏ tình.
- Ồ
Thanh Tùng một lần thúc mạnh vào huyệt nhỏ, cố ý day nhẹ.
- Anh tha cho em .
- Anh nói tha cho em lúc nào? Anh chỉ nói sẽ suy nghĩ, giờ anh suy nghĩ rồi. Sẽ không tha.
- Tên khốn lừa đảo!!
Thanh Tùng không trả lời, hạ thân vẫn điên cuồng cắm rút. Cảm nhận huyệt nhỏ Ánh Hân bóp mãnh liệt, liền cười nhẹ vỗ vào mông nhỏ
- Nhịn một chút , chúng ta cùng xuất.
Rồi càng gia tăng lực đạo, xuất vào bên trong Ánh Hân lần thứ 3. Sau đó mạnh mẽ "phốc" một tiếng, hoàn toàn rút phân thân ra khỏi cô. Không còn vật cản, một hỗn hợp trắng đục bắn thẳng tới bụng Thanh Tùng.
Thanh Tùng nhẹ đỡ Ánh Hân nằm xuống , còn mình thì đứng lên di chuyển tới chiếc sofa. Anh lấy từ túi quần một chiếc hộp nhỏ,tiện tay vớ luôn cái điện thoại rồi nhanh chóng trở lại giường.
Ánh Hân vừa thấy Thanh Tùng xuống giường nghĩ anh sẽ bỏ đi, liền xoay lưng co người lại , nước mắt nóng hổi lại trào ra. Bất chợt, một vòng tay ôm lấy eo cô, hôn lên gáy cô. Giọng nói trầm ấm pha chút khàn khàn quen thuộc lại vang lên:
- Sao lại khóc nữa rồi?
Lần này Ánh Hân quay lại ôm lấy cổ Thanh Tùng mà khóc lớn:
- Anh đừng đi.
- Anh có đi đâu. Anh còn sợ em không cho anh bám nữa đây này.
- Vậy thôi. Anh đi đi.
Mi mắt Thanh Tùng giật giật, cứng mồm nhìn cô gái nhỏ trong lòng. Sau đó lại nở nụ cười, cầm lấy tay nõn nà của Ánh Hân đeo lên chiếc nhẫn nhỏ. Cô ngạc nhiên nhìn anh:
- Đây là?
- Nhẫn cưới. Anh một cái, em một cái.
- Nhưng anh chưa hỏi em mà.
Nghe đến đây, Thanh Tùng liền rưng rưng nước mắt:
= Em ăn anh chán rồi muốn phủi bỏ trách nhiệm sao? Em quá đáng vừa thôi.
- Nhưng anh là đàn ông mà!
- Anh là công chúa~
- ...
Ánh Hân đần mặt nhìn Thanh Tùng. Anh thật sự là Thanh Tùng cao cao tại thượng mà cô quen trước đây sao? Sao lại vô sỉ tới mức này chứ?
Nghĩ là thế nhưng Ánh Hân vẫn mỉm cười hạnh phúc ôm chặt lấy Thanh Tùng:
"Tùng cute, Tùng cute. Nam soái ca gọi . Nam soái ca gọi ."
Thanh Tùng đen mặt nghe chuông báo thức mà tên Đình Nam tự đặt, trong lòng không khỏi xấu hổ muốn thăng thiên. Vừa nhấc máy, đã nghe tiếng cậu gấp gáp hỏi:
- Alo, thằng Tùng. Mày nói cho tao biết, Nguyễn Ánh Hân có phải cô nữ sinh hồi cấp 3 hay mang cơm cho tao không?
Thanh Tùng nghe xong nhàn nhã đáp lại :
- Không.
- Con mẹ thằng chó , mày đéo nói sớm.
- Tao muốn gần người tao yêu, có gì sai?
- Cái sai của mày là suýt nữa khiến tao giết bỏ con tao. Mẫn Mẫn mà không nói thì tao mất vợ lâu rồi?
- Ừ
-...
- Không có gì nữa tao cúp.
- Khoan . Giọng mày khàn khàn, còn hơi thở dốc,có phải vừa làm tình không? Ôi chúa ơi, mau xem thằng bạn 21 năm xử nam của tôi,cuối cùng cũng bị bóc tem . Mau nói em nào mà cao thủ vậy?
- Mày im mồm. Tao xử nam kệ mẹ tao.
- Haha. Vậy rốt cuộc là ai lợi hại vậy?
- Nguyễn Ánh Hân.
Bên kia im lặng một hồi rồi lại lên tiếng:
- Ánh Hân, em ở đó phải không?
Cô e dè đáp lại, dù sao cũng là người yêu 3 năm, không có tình thì cũng có nghĩa:
- Vâng.
- 3 năm nay anh cũng biết em thích thằng Tùng . Nhưng anh lại ích kỷ giữ em lại. Anh tưởng em là Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn là người luôn dõi theo anh hồi cao trung, luôn mang cơm cho anh , luôn quan tâm anh. Anh yêu người con gái ấy nhưng lại không dám biết là ai,cũng không dám nói. Lên đến đại học, anh bảo cậu ta đi tỏ tình người con gái hồi cao trung hộ, tên điên đấy lại đi tỏ tình em . Cũng may Mẫn Mẫn không bỏ cuộc, cô ấy nói muốn anh cho cô ấy một đứa con nên làm liều. Nhờ nó mà chúng ta mới đến được với người mình thật sự yêu. 3 năm qua thật cảm ơn mà cũng thật xin lỗi em...
- Không ạ . Em phải cảm ơn anh mới đúng .
- Ừ . Vậy hai đứa vui vẻ tiếp đi. Chắc đang cao trào lắm. Thằng Tùng cũng không thể xem thường.
Lúc này Thanh Tùng mới hằn học lên tiếng:
- Thôi mày im mẹ mồm đi. Nói nhiều tạo nghiệp .
- Ơ.
Thanh Tùng nhanh tay cúp máy rồi lại quay sang cô làm mặt cún:
- Vợ, anh thèm thịt.
- Thịt cái mẹ gì . Tránh ra!!!!!!!
- Muộn rồi vợ à~!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top