#Chuyện vợ chồng nhà nọ (14)

Hồ Lê Thanh Tùng là một tên độc tài chẳng bao giờ nói lí lẽ.

Trùm hắc đạo thì hay lắm sao? Nhiều tiền thì được lắm à? Đẹp trai cũng có no bụng được không?

Cho nên đối với Nguyễn Ánh Hân, hắn chả là cái thá gì cả. Thế mà hắn ta lại dám bắt nhốt cô ở đây, trong căn nhà cô đơn lạnh lẽo này T.T

Cô lúc này vốn dĩ phải ở bãi biển tắm nắng, được hưởng thụ niềm hạnh phúc khi được hoà vào biển khơi mới đúng. Vậy mà hắn cũng mò được đến nơi bắt cô về.

Tự do của cô!!!!

Trong lúc quẫn bách, cô lại có điện thoại. Màn hình hiển thị số máy của Thanh Tùng. Cô bất giác rùng mình một cái.

Ánh Hân bắt máy, liền nghe thấy giọng nói trầm thấp của người bên kia:

"Qua phòng anh! Không muốn qua thì anh sẽ cho người trói em rồi mang qua, còn nếu không dám thì anh sẽ trực tiếp trói em đem đi."

"..."

Ánh Hân để mặc bộ dạng nhếch nhác đi sang phòng của Thanh Tùng - tức chồng cô.

Hôn nhân của hai người vốn dĩ chỉ bắt đầu từ một phía là hắn, còn cô thì vẫn còn muốn sống một cuộc sống độc thân. Nhà cô lúc bấy giờ đang nguy khốn, nợ nần chồng chất, đối tác lần lượt rút vốn đầu tư, giá cổ phiếu trên thị trường tụt dốc không phanh,... Đây đều là "sản phẩm" của cậu ba, tức là anh của cha cô.

Để giải quyết chuyện này, hắn ta đã đề nghị kết hôn với cô, sẽ giúp cô khôi phục lại nguyên trạng cho công ty. Hắn còn cam đoan cô không phải bán thân cho hắn, còn cho cô trở thành "bà Đường" ăn sung mặc sướng cả đời.

Trong lúc cùng đường, cha và mẹ cô đã quyết định chấp nhận, cô không thể nào làm khác.

Nhưng họ lại không biết, cô cũng chẳng ngờ Thanh Tùng lại là người âm hiểm như vậy. Đúng là sống ở đây cô không phải thiếu thứ gì, nhưng hắn lại hoàn toàn giam lỏng cô, không cho cô ra ngoài kia. Nguyễn Ánh Hân bướng bỉnh nhưng lại thật sự sợ hắn.

Ngoài ánh sáng là tổng giám đốc Hồ Thị lớn mạnh của Sài Gòn, trong bóng tối là trùm của giới hắc đạo, giết người không chớp mắt. Nếu như có ngày cô đắc tội với hắn thì cái mạng cỏn con này cũng chẳng thể nào giữ nữa.

Ánh Hân mở cửa phòng hắn, liền nhìn thấy hắn đang vắt chéo chân trên sô pha uống rượu, một dáng vẻ phong lưu mà quyến rũ.

Đúng là yêu nghiệt!!!

Ánh Hân lên tiếng hỏi:

"Có chuyện gì không?"

Thanh Tùng đưa tay vỗ nhẹ lên đùi mình:

"Lại đây!"

Cô nhích lại gần, hắn liền kéo cô ngồi hẳn lên đùi mình, đôi tay không yên phận vuốt ve lưng cô.

"Tại sao lại ra ngoài?"

Vẻ mặt của hắn rất dịu dàng, nhưng ngữ khí lại có phần uy hiếp.  Ánh Hân không tìm được câu trả lời phù hợp, chỉ đành im lặng.

"Em muốn thoát khỏi anh sao?"

"Không có! Chỉ vì em chán..."

Cô nhanh chóng lên tiếng phủ nhận, nếu trả lời "phải" với hắn chẳng phải tiếp theo đó cô sẽ rất thảm hay sao?

"Sao lại không nói anh một tiếng? Anh cùng em đi!"

Cùng đi... Thế còn chơi được gì nữa~

"Sau này không được tùy tiện rời khỏi anh. Chỉ lần này thôi! Nếu còn để anh phát hiện có lần sau, em cũng đừng trách anh nhẫn tâm."

Thanh Tùng vẫn mang nét mặt thản nhiên đó nói chuyện với cô. Dù mới sống cùng nhau hơn một tháng nhưng cô phần nào cũng hiểu được bản chất hai mặt của con người này. Mặt cười chưa chắc đã vui, mặt nghiêm chưa chắc đã tức giận.

Cái này nói đúng ra là biến thái!!!

Có vẻ hôm nay tâm trạng hắn không tồi, cô liền ấp úng mở miệng hỏi một vấn đề luôn dày vò cô bao lâu nay:

"Hồ Lê Thanh Tùng , tại sao lại là em?"

Ánh Hân tự do, phóng khoáng, không bao giờ biết đến hận thù giết chóc, vẻ ngoài cũng không được tính là mỹ nhân rung động lòng người, còn hắn thì lại hoàn toàn trái ngược. Cô thật sự không hiểu hắn nhìn trúng cô ở điểm nào.

"Em muốn biết lí do?"

Thanh Tùng vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của cô, vén tóc cô ra sau tai, nhìn sâu vào đôi mắt cô.

Ánh Hân chớp mắt, gật đầu.

Hắn nhếch miệng một cái:

"Không có lí do."

"Hả?"

Đúng vậy! Thích một người cần gì phải có lí do. Hồ Lê Thanh Tùng hắn từ trước đến nay lại không cần phải hỏi đến.

"Ánh Hân, có một việc em nên nhớ. Một khi anh đã yêu thì chỉ có một người, em không cần phải lo sợ đến một lúc nào đó anh sẽ bỏ rơi em, cũng không cần phải trốn chạy khỏi anh. Tất cả mọi việc anh làm đều là để bảo vệ em."

Ánh Hân ngước mắt nhìn hắn, trong đôi mắt đó ngập tràn bóng hình của cô. Trong một phút giây nào đó, cô bỗng cảm thán.

Người đàn ông này từ trước đến nay đều nhuốm máu tanh, tàn nhẫn, vô tình, vì thế nếu mong từ miệng hắn thốt ra ba từ "anh yêu em" có khác nào bắt một con heo đi leo cây. Nhưng thay vì lời nói, những hành động của hắn đã chứng minh tất cả.

Mọi việc hắn làm cô đều biết. Trong thế giới này có rất nhiều người bàn tán sau lưng hắn về cô, nói cô không phù hợp với hắn, rằng cô quá mỏng manh để sánh đôi với người đàn ông này. Nhưng hắn vẫn âm thầm bảo vệ cô, hết lần này đến lần khác giam giữ cô trong vòng tay mình khỏi sự phàn nàn của bên ngoài. Hắn sủng ái cô trước mặt mọi người, ngầm khẳng định vị trí của cô trong lòng hắn.

Có thể nói, đó là tình cảm cực đoan vô cùng.

Có lẽ Ánh Hân không thể thoát khỏi được hắn, mãi mãi không thể.

Sau này, cô vẫn còn nhớ rõ cái ngày cô chính thức chấp nhận hắn.

Đó là lúc cô rơi nước mắt chứng kiến anh trai cô bị bắn chết bởi một người thuộc Lương gia, gia tộc đối đầu với Hồ gia.

Lúc ấy, Thanh Tùng đã quỳ xuống ôm chặt lấy cô, để mặt cô áp vào ngực hắn, không để cô chứng kiến cảnh tượng tàn khốc trước mặt.

"Xin lỗi. Anh xin lỗi."

Hắn đã nói như vậy. Bởi hắn đã không kịp cứu anh cô.

Đó là lần đầu tiên, hắn cất lời xin lỗi, cũng là lần đầu tiên, hắn hạ mình xin lỗi một người con gái.

Trong giây phút ấy, Nguyễn Ánh Hân đã tin tưởng hắn, giao phó hoàn toàn bản thân mình cho hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top