Begin Again ~
Nguồn đoản :
Tên gốc: 遇见
Author: Glycinemax_
Editor: Qiong Xiang
Chuyển Ver : Yennie
_______________________________
Tôi tên là Nguyễn Ánh Hân, là một họa sĩ. À mà cũng không tính là họa sĩ được, gọi là một người chuyên vẽ cảnh vật thiên nhiên thì đúng hơn.
Tôi ấy à, có nói ra chỉ sợ các bạn không thèm tin.
Nguyễn Ánh Hân tôi có một anh bạn trai cũ, tên ảnh là Hồ Lê Thanh Tùng. Ừ đúng rồi đó, chính là Hồ Lê Thanh Tùng cái tên to đùng in chữ màu đỏ chiếm hết mặt báo mỗi ngày, mê hoặc từ già trẻ lớn bé gái trai không chừa ấy.
Tôi với anh ấy chia tay cũng thật mơ mơ hồ hồ, lí do chia tay vì tiền đồ của anh ấy, mà cũng có khi vì Hồ Lê Thanh Tùng quá mẹ nó rực rỡ tỏa sáng đi...
À thôi không nhắc chuyện cũ nữa, bây giờ tôi đang đi vào rừng sâu núi thẳm vẽ tranh phong cảnh.
Oái, xe bus tự nhiên thắng gấp, báo hại đầu tôi va vào ghế trước, sưng to một cục.
Oái, có người lên xe? Kia là... Hồ Lê con mẹ nó Thanh con bà nó Tùng sao?!
Mẹ cha ơi... Ông trời đang đùa giỡn với tôi sao... Có nhắc Tào Tháo cũng không linh bằng tên này, vừa nhắc đã xuất hiện T_____T
Xem tôi như khi khống xem tôi như không khí xem tôi như khi khống...
Anh anh anh đừng đi về phía này anh anh anh đừng cười với tôi đừng đừng đừng....
"Nguyễn Ánh Hân?", Thanh Tùng đã đứng trước mặt tôi, cúi đầu cười hỏi.
"A ha ha thật trùng hợp... Sao anh lại ở đây thế? Còn mấy người ở sau lưng?", tôi lúc này mới kịp định thần nhìn rõ, phía sau Thanh Tùng có rất nhiều nhân viên cầm camera mirco linh tinh, nhất thời lại như lạc vào cõi mộng tiếp.
"À, đi quay chương trình thực tế thôi. Tìm một người đi đường quay show couple với anh, anh còn đang không biết nhờ ai thì gặp em. Em thấy ổn không?", Thanh Tùng đưa tay về phía tôi, ánh mắt sáng rực thật gian xảo!!
"Mời tôi á? Không được, không có đủ thành ý."
Tôi vẫn nhớ rõ, khi mình gom góp đủ dũng khí chạy đi tỏ tình với anh ta, tôi đã viết tổng cộng chín mươi chín lần tên "Hồ Lê Thanh Tùng" vào lá thư tình.
"Ừ nhỉ, anh suýt quên.",Thanh Tùng vội rút một mảnh giấy ra đưa cho tôi, tôi nghi hoặc mở ra nhìn, sau đó liền ngẩn người ra mất.
Trên mảnh giấy ấy, là chín mươi chín cái tên Nguyễn Ánh Hân.
Tên của tôi.
"Anh...?", tôi có chút kinh hãi rồi đấy, tôi và Thanh Tùng đã chia tay được ba năm rồi.
Bên nhau hai năm.
Khi tôi tỏ tình với anh ấy, đã là năm năm về trước.
"Đồng ý rồi chứ?", Thanh Tùng vẫn điềm nhiên, mỉm cười hỏi tôi.
"... Miễn cưỡng chấp nhận thỉnh cầu của anh vậy.", tôi cúi đầu, nhét mảnh giấy vào lại balo.
Thanh Tùng ngồi cạnh Ánh Hân, camera man đứng một bên chụp ảnh hai người họ.
"Hai năm nay vẫn đi vẽ tranh sao?", Thanh Tùng nhoài người về phía Ánh Hân, ghé sát tay cô thì thầm.
"Ừm, đâu có thành công tiền đồ xán lạn được như anh chứ. Tôi ấy à, vẫn còn lăn lộn trên đường đời kiếm miếng cơm manh áo. À xin lỗi tôi hơi quá khích, anh có, có muốn nghe chút nhạc cho đỡ chán không?", Ánh Hân đang hăng say thì chợt nhận ra bản thân đã có phần kích động, liền lúng túng lảng sang chuyện khác.
"Sao cũng được.", Thanh Tùng gật đầu, rồi nhìn vào danh sách bài hát trong điện thoại Ánh Hân.
Ánh Hân vừa vào app nghe nhạc đã hiện lên một loạt bài hát do Thanh Tùng thể hiện, điều này làm cô vô cùng xấu hổ, âm thầm mắng chửi sự đần của bản thân trong lòng 920506 lần. Ngược lại với Ánh Hân, Thanh Tùng thấy thế thì lấy làm thú vị lắm, cứ cười cười nhìn cô mãi.
Ánh Hân kéo đến hết danh sách, đều có một cái tên nghệ sĩ là "Maru".
"Khụ... Hay là đừng nghe, đừng nghe nhạc nữa.", Nguyễn Ánh Hân – lúc này mặt đã đỏ lựng hệt như trái dâu tây lắp bắp nói, rồi tắt điện thoại di động ngay lập tức.
"Nguyễn Ánh Hân đúng là fan hâm mộ số một nha, em muốn gì cứ nhắn tin hay gọi điện thoại cho anh là được, nhớ giọng anh đến thế sao?", Thanh Tùng cười cười, dịu dàng nhìn cô. Anh vẫn cảm thấy quá đỗi khó tin, không ngờ cô từ ngày ấy đến giờ luôn dõi theo mình như thế.
"Chẳng qua là do anh hot quá, đi đâu cũng nghe nhạc của Maru... Cơ mà bài tình ca gần đây ra mắt hay thật.", Ánh Hân vừa nói vừa khẽ ngâm nga giai điệu.
"Ừ, anh viết cho em đó."
"Gì cơ? Viết cho tôi à?", Ánh Hân tròn mắt, ra vẻ không tưởng mà nhìn Thanh Tùng.
Anh có phải hay không cũng không buông bỏ?
Buông bỏ em.
"Vì nhớ em nên viết bài hát dành cho em. Sau khi chia tay em thật lạnh lùng, không gửi tin nhắn cũng không gọi điện thoại lấy một lần, số điện thoại của anh vẫn vì em mà chưa từng đổi. Chỉ là anh không ngờ, hai năm qua em chưa từng...", Thanh Tùng vừa nói, vừa lẳng lặng nhìn điện thoại di động của mình.
"Ai nói tôi chưa từng? Tôi... À không, tôi không có ý đó..."
Trời ạ, cái miệng hại chết cái thân! – Ánh Hân ảo não nghĩ, lại xấu hổ che kín mặt.
"Vậy... anh có thể hiểu ý em là em nhớ anh phải không? Anh cũng thế, anh rất nhớ em, rất muốn được gặp em.", Thanh Tùng nhìn ra ngoài cửa sổ, dõi mắt lên ngắm bầu trời xanh mát.
"Mỗi lần anh ra ngoài đều không nhịn được mà tìm đến những nơi trước đây em hay đi qua, nhưng chưa một lần gặp được em. Hai năm bên nhau, thật không nghĩ tới anh lại chỉ có một tấm ảnh của em.", Thanh Tùng mở điện thoại lên, Ánh Hân lén lút ngó qua, là một tấm ảnh chụp bóng lưng của cô dưới chiều tà.
Ánh Hân hồi tưởng lại, hôm đó chính là ngày cậu nói lời chia tay với Thanh Tùng.
Thanh Tùng ở phía sau vẫn chậm chạp không rời đi, chẳng ngờ được là anh đã chụp lại một tấm ảnh của Ánh Hân, chụp lại bóng lưng tịch mịch của cô.
"Chia tay còn không phải là vì anh sao...", Ánh Hân nhỏ giọng thì thầm.
"Anh nghĩ em dễ chịu lắm sao... Vất vả theo đuổi như thế, yêu thương như thế, vì tiền đồ của anh mà nói lời chia tay, em cũng buồn lắm.", Ánh Hân thở dài, đuôi mắt rũ xuống che lấp đi nỗi buồn đang dâng lên trong tròng mắt đen láy.
"Em có muốn chúng mình bên nhau một lần nữa không?", Thanh Tùng cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ánh Hân, khe khẽ hỏi.
"Em... còn phải xem thành ý của anh có đủ không đã.", Ánh Hân không từ chối, chỉ nắm chặt lấy tay Thanh Tùng, mười ngón lồng vào nhau, thật chặt.
—
"Bây giờ là màn một của show, mọi người cố lên nhé. Chúc mừng Hồ Lê Thanh Tùng đã tìm được người phối hợp diễn cùng mình, ơ... Thanh Tùng này? Cậu cùng cô này...?", đạo diễn nhìn Ánh Hân đang đứng cạnh anh, trong đầu không khỏi than thầm, sao tác CP (*) kiểu gì bây giờ trời ạ...
(*) thuật ngữ giới giải trí , chỉ việc cố ý gán ghép couple cho một cặp diễn viên hòng tăng độ hot cho chương trình.
"Có vấn đề gì không? Thế thì tôi không quay nữa.", Thanh Tùng nắm tay Ánh Hân xoay người, tỏ ý "ông đây không thèm quan tâm"
"Không không không, nào có vấn đề gì chứ.", đạo diễn bị hành động của Thanh Tùng làm giật mình, vội cản anh lại.
"Sao mà tùy hứng thế?", Ánh Hân hơi lo lắng cho quan hệ của Thanh Tùng với người trong ngành, không nhịn được hỏi nhỏ một câu.
"Có làm sao, em không nghe người ta hay nói 'Vợ là lớn nhất' sao?", Thanh Tùng cười hì hì, trêu chọc cô.
"Lão đại không đứng đắn.", Ánh Hân thẹn quá, vỗ vào lưng Thanh Tùng một cái, mắt cún lườm nguýt anh.
"Lão nhị cũng không quá đứng đắn đâu.", Thanh Tùng cúi đầu nhìn "lão nhị" của mình, không khỏi than thở áo bành tô làm lão nhị thiếu dưỡng khí...
Ánh Hân không chịu nổi trình vô sỉ của Thanh Tùng được nữa, tay nhỏ liền vòng qua sau lưng anh, lần đến địa phương nhiều thịt mà dùng sức bấm một cái.
"Oái..."Thanh Tùng còn chưa kịp chuẩn bị đã bị bấm một phát rõ đau, nhất thời kêu thành tiếng.
"Thanh Tùng à, anh không sao chứ? Có muốn nghỉ ngơi chút không?", người vừa quan tâm hỏi han anh là nữ diễn viên Trâm Ngô, gần đây nhân khí phất lên, lần này tham gia chương trình định nếu không tìm ra bạn diễn sẽ đứng ra tạo CP với anh, tăng độ hot của show lên.
"Không có gì, cảm ơn cô.", Thanh Tùng nhíu mày, né tránh khỏi bàn tay đang định đỡ mình của Trâm Ngô, lẳng lặng dính sát lấy người Ánh Hân.
"Này, cô kia phiền cô đứng sang một bên được không, để Thanh Tùng với tiểu Trâm trò chuyện một chút?", đạo diễn vẫy tay, tỏ ý bảo Ánh Hân đừng làm phiền người ta nữa.
"Xin lỗi, bắt đầu quay được chưa?", Thanh Tùng nhăn mặt lên tiếng kháng nghị, làm đạo diễn hoảng hốt một phen, ông không nghĩ một người nổi tiếng là tính tình siêu tốt như anh hôm nay bỗng nhiên lại gắt gỏng với mình như thế.
"Khụ, xin lỗi đã làm trễ nãi thời gian của các vị. Bây giờ chính thức ghi hình, mời Hồ Lê Thanh Tùng cùng bạn diễn của mình thảo luận năm phút, sau đó chúng tôi sẽ có một vài câu hỏi để kiểm tra trình độ ăn ý của hai người. 1 2 3 —– Bắt đầu!", đạo diễn giải thích quy tắc một lượt, rồi đứng sau camera bắt đầu quay phim.
"Hai tụi mình còn cần tìm hiểu nhau á... Anh có cao thêm không? Dù sao em cũng không lên được tí nào...", Ánh Hân bĩu môi nói, cô cảm thấy năm phút này dành cho bọn họ thật quá dư thừa.
"Có cao hơn, chắc tầm 1m87. Cân nặng không đổi. Tí nữa có khi sẽ hỏi anh thích ăn gì nhất, vẫn như cũ nhé. À thêm nữa, vẫn yêu em nhất.", Thanh Tùng xoa xoa đầu Ánh Hân.
"... Không hiểu gì cả.", mặt Ánh Hân liền nóng bừng lên, khụ khụ, mùa đông lạnh giá, sao lại nóng đến thế chứ TvT
"Đã hết thời gian. Mọi người đã xong rồi chứ? Bây giờ mời đi vào ngôi nhà gỗ theo thứ tự, nhóm Cody vào trước đi.", đạo diễn chỉ tay để nhóm thứ nhất bước vào. Ánh Hân rướn cổ lên nhìn thử, còn ba nhóm nữa mới đến lượt mình với Thanh Tùng, thật chán chết luôn.
Mười phút sau.
"Mẹ nó cái câu hỏi quái quỷ gì vậy..."
"Đạo diễn thật... ba chấm quá!! Xấu hổ chết mất thôi!!"
Ánh Hân: 'ㅅ'?????
Thanh Tùng: ㅇㅊㅇ?????
Hai mươi phút sau.
"Trời ạ tôi muốn kiện chết tổ đạo diễn!"
Ba mươi phút sau.
"... Cái chương trình này là 19+ phải không đừng lừa tôi nữa!"
Ánh Hân khẽ nói: Thanh Tùng, trốn đi không...?
"Bây giờ, mời Hồ Lê Thanh Tùng cùng bạn diễn bước vào."
Cả hai chần chừ bước vào, bên trong có một cái bàn, trên bàn có ước chừng mười lăm tờ giấy ghi câu hỏi.
Trên người đối phương chỗ nào là dài nhất?
Ánh Hân: ... Cái này, cái này không thể phát sóng được.
Thanh Tùng: Chân.
Tuổi của đối phương?
Ánh Hân: 25
Thanh Tùng: 25
Chuyện gì với đối phương là vừa lâu vừa bền bỉ nhất?
Ánh Hân: ... Tôi, tôi không biết tôi không biết...
Thanh Tùng: Hứng thú với việc vẽ tranh.
Kì kinh nguyệt của đối phương?
Ánh Hân: Hồ Lê Thanh Tùng á?!
Thanh Tùng: Vào tầm giữa tháng hoặc cuối tháng.
Cho bạn 30s, bạn muốn làm gì với đối phương nhất?
Ánh Hân: Ngắt tai.
Thanh Tùng: bóp mũi.
Đối phương không thích điều gì nhất?
Ánh Hân: phiền toái.
Thanh Tùng: dưa chuột.
Nêu ba ưu điểm của đối phương.
Ánh Hân: đẹp trai body chuẩn hát hay.
Thanh Tùng: Ưu điểm của em ấy không chỉ có ba cái.
Lần đầu của bạn là dành cho?
Ánh Hân: ...
Thanh Tùng: ...
Đối phương cao bao nhiêu?
Ánh Hân: 1m87
Thanh Tùng: 1m76
Nếu đối phương đi du lịch, bạn cảm thấy họ sẽ mang gì theo cùng?
Ánh Hân: Tôi
Thanh Tùng: Bản vẽ cùng tôi
Quan hệ thật sự giữa hai người là gì?
Ánh Hân: ...Không thể nói.
Thanh Tùng: Sau này hẵng nói.
Nếu bắt buộc phải chọn chỉ một người được sống, bạn chọn?
Ánh Hân: Anh ấy.
Thanh Tùng: Em ấy.
Câu nói mà đối phương thường nói nhất?
Ánh Hân: "Em đang ở đâu?"
Thanh Tùng: "Hồ Lê Thanh Tùng à anh ở đâu thế?"
Nếu đối phương ghen, bạn sẽ?
Ánh Hân: ... đau lưng nhức eo.
Thanh Tùng: không có gì mà hôn hôn không giải quyết được.
15: Qua 14 câu hỏi trên, các bạn hãy nêu ấn tượng về show?
Ánh Hân: chắc chắn đây là show xem mắt!
Thanh Tùng: Nâng cao tình hữu nghị.
—
Một ngày ghi hình đã khiến Ánh Hân và Thanh Tùng mệt lã. Cô vừa về đến khách sạn đã mệt đến nỗi lăn thẳng lên giường.
"Đại minh tinh mấy người bị hành hạ như này sao... Mết chết em luôn rồi..."
"Vất vả cho em quá. À đúng rồi, Ánh Hân này.", Thanh Tùng chợt nhớ đến một chuyện.
"Hửm?", Ánh Hân quay đầu lại nghi hoặc nhìn anh.
"Vẫn câu hỏi cũ, có muốn cùng anh bắt đầu lần nữa không?"
"À, chuyện đó..."
"Cam tâm tình nguyện."
—
Nửa năm sau.
"Hôm nay là ngày phát sóng show nè anh ơi, đưa em khoai tây chiên đưa em khoai tây chiên!", Ánh Hân nằm dài trên giường nhìn chằm chằm vào iPad.
"Em nhìn thử mặt em khi thấy anh leo lên bus đi, vẻ mặt đó giải trí cực kì.", Thanh Tùng ngắm nhìn lại bộ dạng đỏ mặt sững sờ của Ánh Hân trên xe buýt, không nhịn được phì cười.
"Gì chứ...", Ánh Hân nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
Mười phút sau.
"Ế, còn có hiệu ứng trái tim hường phấn tô đậm màn phối hợp giữa Thanh Tùng và Trâm Ngô cơ đấy?", Ánh Hân dài giọng lườm anh .
"Anh vô tội, đều là đạo diễn sao tác couple!", Thanh Tùng đường hoàng nói.
"Hứ... Á đúng rồi, sao em không nghĩ đến chân là thứ dài nhất chứ a a a a a!!! Không ngờ đầu óc em lại đen thui như thế ;;____;;", Ánh Hân xem lại đoạn trong căn nhà gỗ, chỉ hận không thể quay ngược thời gian.
"E thật ngốc !~."
—
Có thể gặp lại em một lần nữa, dường như may mắn cả đời anh đã tích góp cho cơ hội này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top