Bác sĩ ~

Ánh Hân thật sự sắp chịu không được nữa, răng khôn đột nhiên mọc làm cô đau gần nửa tháng nay.

Ánh Hân quyết định hôm nay lên phố nhổ cái răng. Nhưng mà sắp đến tết âm lịch, tiệm lớn tiệm nhỏ đều đóng cửa chuẩn bị về nhà ăn tết. Haiz, cô đi qua hai con phố mới tìm được một phòng khám nha khoa.

" Ôi chao ôi chao ôi chao đại ca anh chờ một chút! Anh đón thêm tôi nữa là anh có thể ăn tết rồi! Tôi thực sự.... có điều không nhổ cái răng này...." Ánh Hân chặn lại bác sĩ đang chuẩn bị đóng cửa.

".... Hả? Không phải tôi...." Thanh Tùng đột nhiên bị người khác túm lấy nên hoảng sợ, vừa muốn mở miệng từ chối. Quay đầu lại thì thấy người gấp đến mức viền mắt đỏ au. Đã nói phải bảo vệ động vật, sao có thể từ chối nhổ răng cô thỏ nhỏ chứ.

" Được rồi, cậu vào đi." Thanh Tùng vuốt lương tâm của mình để Ánh Hân vào phòng.

" Đau ở đâu? " Thuần thục mặc vào áo blouse trắng, Ánh Hân che má mình hơi mở miệng.

" Đây này.... chỗ này... Thật sự đau rất lâu rồi, sáng hôm nay thì bắt đầu sưng lên." Ánh Hân bĩu môi ủy khuất nói.

" Tay để xuống xem nào, ngoan." Thanh Tùng cảm giác như mình đang dỗ trẻ con.

" Để tôi thử lay xem, xem có thể nhổ hay không." Thanh Tùng thật sự chỉ hơi lay lay, Ánh Hân có hơi sợ cảm giác kim loại lạnh lẽo.

Một lúc sau, Thanh Tùng cầm kim quay lại.

" Con bà nó ĐM ĐM ĐM.... Đại ca à sang năm mới có thể nói rõ ràng hay không a a a a a! " Ánh Hân còn chưa nói hết, Thanh Tùng đã tiêm thuốc tê vào.

" Ô ô ô...." Ánh Hân chỉ cảm thấy tê dại, cảm giác không khác khi cô cắn chục quả hoa tiêu là bao.

" Nếu như sợ thì nắm góc áo tôi, biết chưa? "Thanh Tùng đeo khẩu trang, Ánh Hân đột nhiên cảm thấy người trước mắt này đeo khẩu trang rất quen mắt.

" Được rồi, răng khôn đã nhổ cho cô. Lần sau nhổ răng phải đi bệnh viện lớn, đừng tùy tiện tìm trên được một phòng khám nhổ. 24 giờ đồng hồ tới không súc miệng hay đánh răng, không nên động vào vết thương, hạn chế nhổ nước bọt. Chảy máu nhiều thì đi bệnh viện, tôi chuẩn bị về nhà ăn tết rồi." Thanh Tùng sửa sang lại dụng cụ rồi nói những điều cần chú ý với Ánh Hân.

" Ồ..." Ánh Hân muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói ra được, chỉ có thể lấy điện thoại ra đánh chữ.

[Lần sau còn có thể gặp anh không? "

" Thấy tôi? Người bình thường cũng không muốn gặp tôi cho lắm đâu." Thanh Tùng thấp giọng cười nói.

[Có thể add Messenger mà!]

" Cô cái này.... nếu tôi nói không thể thì sẽ thế nào? "

[Thì tôi sẽ trách anh!]

" Trách như thế nào? "

[ Tôi mặc kệ anh phải cho tôi!!!]

" Mã Code không phải ở trước mặt cô sao con thỏ nhỏ." Thanh Tùng chỉ chỉ mã Code dán trên tường.

"...." Ánh Hân mở Messenger ra quét mã, điện thoại Thanh Tùng lập tức có tiếng thông báo.

Thanh Tùng: Nói thật, cô định làm gì với tôi?

Hân siêu mặn: Đại ca

Hân  siêu mặn: Tôi muốn đổi nghề nghiệp của mình.

Thanh Tùng: .....

Ánh Hân sau khi về nhà chào hỏi cha mẹ rồi lấy lý do người hơi mệt nên lên giường nằm. Mở điện thoại ra, phân vân giữa Messenger và game, cuối cùng mở Messenger lên.

Hân siêu mặn: Đại ca đại ca đại ca anh ở đâu.

Đại Hồ: Có thể đừng gọi tôi là đại ca không.

Hân siêu mặn: Được được.

Hân siêu mặn: Tiểu ca.

Đại Hồ: .....

Đại Hồ: Cô còn muốn làm gì.

Hân siêu mặn: Trò chuyện chút đi mà QAQ

Hân siêu mặn: Có người? Bên cạnh có bạn gái sao?

Đại Hồ: Không có bạn gái.

Hân siêu mặn: Đại ca quấy rầy rồi quấy rầy rồi.

Hân siêu mặn: [Hình ảnh]

Hân siêu mặn: Tôi thật sự... sưng thành chuột đồng rồi.

Đại Hồ: Đã có ai nói với cô, cô rất giống thỏ chưa?

Thanh Tùng suy nghĩ một chút rồi lại thu hồi.

Đại Hồ: Ừ.

Hân siêu mặn: Anh thu hồi cái gì thế ????

Đại Hồ: Lái xe.

Hân siêu mặn: hm....

Ánh Hân nằm trên giường dùng đủ mọi cách, chóng mặt đến buồn ngủ. Không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên cô nở nụ cười.

Không có, cho tới bây giờ không có ai nói tôi giống thỏ cả.

Bác sĩ Hồ là người đầu tiên.

Thanh Tùng sau khi về đến nhà, thấy phòng khách toàn là người lớn trong nhà khiến anh hơi khó chịu, đơn giản nói một hai câu rồi lên phòng mình.

Mở điện thoại lên, đã hai giờ không có tin tức của con thỏ nhỏ rồi.

Đang ngủ? Thanh Tùng nghĩ đến con thỏ nhỏ một bên má sưng lên không biết sẽ ngủ như thế nào, nhưng thật sự là.... muốn phạm luật rồi.

Hân siêu mặn: Ngủ một giấc dậy thật thoải mái.

Hân siêu mặn: Nhưng đau quá a a a a a a a bác gĩ a a a a a a a làm sao bây giờ a a a a a a a má tôi sưng lên rồi a a a a a a a a a a a a a a.

Đại Hồ: Bình thường lại bình thường lại.

Đại Hồ: Tay vuốt lông.

Hân siêu mặn: Rất đau đó!!! A a a a a a a a!!! Bác sĩ anh có đáng tin hay không a a a a a a a

Đại Hồ: Không đáng tin.

Hân siêu mặn: Ô oa oa vậy bây giờ phải làm sao!!!

Hân siêu mặn: [Hình ảnh]

Hân siêu mặn: Tôi vừa nhổ nước bọt... tôi chảy máu như vậy là bình thường đúng không.

Đại Hồ: Không bình thường lắm.

Hân siêu mặn: !!!!!!!!!

Hân siêu mặn: Tôi có thể nghẻo hay không ╭(°A°)╮

Hân siêu mặn: A a a a a a a a a mau cứu tôi ಥ _ ಥ

Hân siêu mặn: Bác sĩ Hồ....

Đại Hồ: Hả?

Hân siêu mặn: Tôi có thể nói chuyện cùng anh không.

Đại Hồ: Hai ngày nữa tôi về.

Đại Hồ: Đến lúc đó vô đến gặp tôi.

Hân siêu mặn: Tôi dường như không chống đỡ nổi hai ngày đâu....[Cắn khăn]

Đại Hồ: Tin tưởng tôi.

Đại Hồ: Trước khi thấy tôi, cô sẽ không làm sao.

Ánh Hân suýt chút nữa ngã lăn xuống giường, che má mình cười ngây ngốc.

Cô quyết định, sẽ đi trách anh.

Trách anh là tên lừa gạt!!!

Thanh Tùng hai ngày sau vội vàng lên ô tô về phòng khám của mình.

Đại Hồ: Tôi đến rồi.

Hân siêu mặn: !!!! Tôi tới rồi !!!!!

Đại Hồ: Một lúc nữa gặp lại cô.

Hân siêu mặn: Hihi hihi hi .

Ánh Hân giây tiếp theo liền đụng vào cửa kính.... Thanh Tùng nhìn mà cảm thấy đau.

Đau, thực sự làm đau con thỏ nhỏ rồi.

Hân siêu mặn: A a a a a a a a a a đau chết tôi rồi!!!

Đại Hồ: Vừa muốn nhắc cô....

Hân siêu mặn: Tôi chảy cả nước mắt rồi đây này.

Đại Hồ: Được rồi cô đứng yên đừng nhúc nhích.

Hân siêu mặn: Anh muốn làm gì.

Thanh Tùng đi về phía Ánh Hân, nắng ấm mùa đông lười biếng chiếu lên người anh.

" Ngẩng đầu lên." Thanh Tùng đi tới trước mặt Ánh Hân.

" Để... để làm gì? " Ánh Hân kinh ngạc.

" Nhắm mắt."

Một nụ hôn mềm mại đặt lên môi Ánh Hân, Thanh Tùng nháy mắt cười cười.

" Từ hôm nay trở đi em chính là con thỏ nhỏ của anh rồi."

" Tôi còn chưa đồng ý!!! " Ánh Hân sờ sờ má mình còn hơi sưng. Thích, ai nói con thỏ nhỏ nhất định phải ngoan ngoãn chứ.

" Ô...." Thanh Tùng lại cúi đầu thực hiện nụ hôn sau, cảm giác ngọt ngào dâng lên.

Này, phải hạnh phúc nhé!

" Bác sĩ! " Ánh Hân làm nũng gọi hai từ này.

Xuỵt, con thỏ nhỏ bị bắt đi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top