☘
Ngày Nguyễn Ánh Hân sinh ra đời, Hồ Lê Thanh Tùng vừa tròn 5 tuổi...
Cô bé mặt tròn vo, trắng trắng, hơi mủm mĩm, đôi mắt tuyệt đẹp tròn xoe đang nhìn anh chằm chằm.
Anh hí hửng, dùng bàn tay be bé của mình chọc vào đôi má phúng phính, cười ngây ngô quay sang nhìn bố mình-ông Hồ Anh Huy:
"Papa!! Sau này lớn lên cho con cưới Hân Hân nha!!!"
"Sao? Con thích con bé à?"
Đáp lại ông là cái gật đầu như mổ thóc của anh. Ông cười hiền từ, quay sang ông Nguyễn Huỳnh Đức:
"Anh, anh thấy thế nào?"
Ông Nguyễn Huỳnh Đức vuốt cằm mình, không thấy có gì không ổn về chuyện này.
"Sao lại không? Chúng ta là bạn bè lâu năm như vậy, trở thành sui gia thì càng tốt chứ sao. Thằng nhóc này đẹp trai như vậy, chắc Ánh Hân sẽ thích thôi!!!"
"Cứ quyết định vậy đi!!!"
----------------------
Năm cô 8 tuổi, anh 13 tuổi...
"Anh Tùng, hôm nay em được bạn nam ở trường tỏ tình đấy!!! Mà tỏ tình là gì vậy anh?"
Cô nằm trườn ra bàn ngắm nhìn anh đang chú tâm làm bài tập. Cô không nói sai. Cô vốn rất ngây thơ, chuyện yêu đương này thì cô mù tịt, nhất là lúc này, Nguyễn Ánh Hân chỉ mới là một cô nhóc 8 tuổi chưa trải sự đời.
Việc lứa tuổi này thầm mến nhau thì quá đỗi bình thường đi. Nhưng lại coi đó là lời tỏ tình sao?! Thật không biết là con nít ranh nhà nào lại dám đi nói vậy nhỉ?
Thanh Tùng nổi cáu, ném luôn bài tập ra sau lưng, ôm chầm lấy cô nhóc. Giọng còn non nhưng lời nói ra lại mang tính chiếm hữu không hợp tuổi:
"Hân Hân!!! Anh đã nói với em đừng bao giờ tin những lời nhảm nhí đó. Em chỉ là của riêng mình anh thôi!!! Hiểu không? Sau này đợi em lớn anh sẽ lấy em làm vợ!!!"
Anh tuyên bố hùng hồn, hôn chụt lên má cô như một cách đánh dấu lãnh thổ riêng. Sau đó quay sang chỗ khác tiếp tục làm bài tập, hai má đã xuất hiện vài vệt đỏ trông vừa ngốc nghếch vừa dễ thương.
"Hì! Biết rồi mà. Anh Tùng là tốt nhất nha!!!"
----------------------
Cô 13 tuổi, anh 18 tuổi...
"Anh Tùng, em bị lạc đường rồi!!! Anh đến đưa em về đi!!!"
Cô mếu máo nói trong điện thoại. Đây đích thị là mù đường bẩm sinh trong truyền thuyết! Mỗi tội nhớ tên đường mà cô còn chẳng nhớ nổi, bảo cô tự về thì y như rằng 100% sẽ bị lạc.
"Hân Hân ngoan!!! Không phải em đã về nhà rồi sao? Sao lại lạc đường rồi?!"
Lúc này, anh đang chơi bóng rổ với bạn bè cùng khối. Nghe tin cô bị lạc thì ném luôn trái bóng, ôm áo khoác bỏ đi, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại.
"Em đang ở đâu? Anh đến đón?"
Anh bảo người tài xế đưa mình cứ về trước, để lại xe cho anh. Ông tài xế còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã phóng xe mất dạng.
"Cậu chủ à! Tôi làm gì có xe mà tự về chứ!!! Trời tối thế này bảo tôi tự đi bắt xe thì thà cuốc bộ về còn nhanh hơn a~" - Ông tài xế khóc ròng trong lòng.
Thật tội nghiệp nha ~!
.
.
.
"Xung quanh em có gì?" Anh vừa lái xe vừa nhìn ngó xung quanh kiếm tìm hình bóng cô.
"Có cây ạ!!!"
"..."
"À còn có nhà nữa."
"..."
Anh quên mất cô chỉ mới là cô nhóc 13 tuổi...
"Em đang đứng chỗ nào?"
"Trên đường ạ!"
"..."
Được rồi. Anh thừa nhận mình thua cô nhóc này rồi!!!
"Bật GPS của em đi. Như thế anh mới biết em đang ở đâu."
À còn có cách đó nữa. Ây da!!! Sao cô lại ngốc vậy nhỉ?!
Anh nhanh chóng tìm được vị trí của cô...
Ánh Hân chui tọt vào trong chiếc xe ấm áp. Thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại thấy vô cùng áy náy. Vì ba mẹ tạm thời ra nước ngoài một thời gian nên cô đang ở tạm nhà riêng của anh, quãng thời gian này đã làm phiền anh nhiều rồi.
"Tiểu Hân, sao em lại ra ngoài lúc này? Không biết sẽ khiến anh lo lắng sao?!" Anh lái xe, không quên trách móc cô bé nhỏ. Thật là lo muốn chết đi được!!!
"Anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao?" Ánh Hân ôm chiếc cặp của mình vào lòng, ngước mắt nhìn anh.
"Ngày gì?"
Giữa năm, làm gì có sự kiện đặc biệt nào?
"Hôm nay là sinh nhật anh mà anh cũng quên luôn sao?"
Hôm nay...đúng là sinh nhật anh thật. Cả ngày ở trường làm anh cũng quên luôn.
"Em nghe nói có một cửa hàng lưu niệm rất dễ thương ở đoạn đường này nên nhờ người dẫn đến. Nhưng sau khi đến thì người ta lại bận việc nên về trước bỏ em. Thế nên...em mới gọi cho anh, em xin lỗi!!!"
Cô nói luôn một tràng kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Đôi mắt đã sớm ngập nước, đáng yêu đến nỗi khiến anh chỉ biết vuốt mặt~
Ánh Hân mở túi, lấy ra một chú gấu bông màu nâu nhỏ nhắn đang ôm trái tim đưa cho anh. Con gấu bông được thiết kế tinh xảo, đôi mắt không biết làm từ vật liệu gì lại như có cảm xúc.
"Tặng anh!!! Chúc anh sinh nhật vui vẻ!!!"
"Vì cái này mà em..."
Anh ngây người. Vì quà sinh nhật của anh, cô lại cố gắng đến như vậy sao?
"Anh biết không? Có một sự tích về gấu bông này đấy!!! Nếu hai người cùng giữ riêng cho mình một con thì cả đời này vẫn sẽ luôn ở bên nhau."
Nói xong, Ánh Hân lấy một con gấu khác từ trong ba lô của mình. Cô nở nụ cười ngây thơ của trẻ con nhưng có một điều chắc chắn rằng, lời nói lúc nãy, lại rất chân thành...
Hồ Lê Thanh Tùng 27 tuổi, Nguyễn Ánh Hân 22 tuổi...
Sau khi tốt nghiệp đại học, Ánh Hân theo đuổi giấc mơ của chính mình.
Chỉ 2 năm, từ một cô bé ngốc ngày nào đã trở thành nhà thiết kế thời trang vô cùng nổi tiếng, sở hữu một cửa hiệu riêng cho mình.
Đơn đặt hàng thì chất đống thành núi, độ thân thiện của nhân viên cũng không vì thế mà giảm đi, ngược lại còn khiến khách hàng trầm trồ ngưỡng mộ, khen lấy khen để. Tất cả mẫu thiết kế của "Queen" đều là những kiểu mẫu thu hút nhất, là sản phẩm giới hạn nhưng lại luôn đắt khách đặt trước.
Bây giờ Ánh Hân đang trên đường tới thăm anh...
Đến rồi, tập đoàn Hồ thị...
Quên nữa, anh lúc này cũng đã trở thành CEO nổi tiếng khắp Sài Thành này rồi.
Tại sao ư? Ngày anh nhiệm chức cũng là lúc Hồ thị mở ra trang mới. Khả năng lãnh đạo và tài trí của anh phải thuộc dạng "khủng bố" a~. Chỉ trong một đêm lại có thể dẹp loạn được thế sự hỗn loạn của giới thương trường này, lại còn đưa ra rất nhiều những luật lệ mới, đưa Hồ thị trở thành tập đoàn nổi tiếng nhất hiện nay.
Lúc này đang giờ làm việc, trong tập đoàn chỉ có vài người đi lại. Tiếp tân nhận ra cô từ xa, niềm nở chào:
"Nhà thiết kế Nguyễn Hân!!! Xin hỏi em đến đây có việc gì không?"
"Em muốn gặp Hồ tổng."
Cô tiếp tân ngỡ ngàng. Không biết cô gái này tìm Hồ tổng của họ để làm gì nhỉ? Phải biết là số người gặp riêng anh đến giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù người nổi tiếng đến mấy cũng khó gặp được boss, đừng nói chi là cô.
"À không được đâu em! Lúc này Hồ tổng không thể gặp ai hết. Phiền em về cho!!!"
"Vậy chị cứ bảo anh ấy tên em, anh ấy chắc chắn sẽ muốn gặp!!"
Cô tự tin cười hì hì. Không phải tự cao, mà là tự tin nhé!!!
Cô nhân viên nhíu mày, nhưng cũng làm theo. Kết quả...lại nghe boss niềm nở bảo cô lên phòng giám đốc gấp. Điều này khiến cô nhân viên đầu đầy dấu chấm hỏi nhưng chỉ có thể ôm một bụng tò mò mà thôi!
Lên đến gần phòng tổng tài, cô lại xui xẻo đụng phải nhân viên mới đến. Xui hơn là, lại đụng phải món hàng kém chất lượng.
"Cô đến đây làm gì?!" Cô ta vẫn biết cô không phải nhân viên ở đây.
"Tôi đến tìm gặp anh...à không là Hồ tổng."
Cô ta ngạc nhiên nhìn Ánh Hân như nhìn một người ngoài hành tinh. Giọng cô ta lại lanh lảnh lên, vô cùng khó nghe:
"Đúng là không biết điều. Dạ mà gặp cô sao? Đừng có mà thấy sang bắt quàng làm họ nhé!!!"
Ánh Hân tặc lưỡi thầm. Từ khi nào anh Hồ lại kém thẫm mỹ mà tuyển nhân viên này vào vậy chứ? Dạ sao? Thân mật quá nhỉ?!
"Tôi nói cô không biết ngượng sao? Còn không mau về đi." Cô ta cộc tính thấy rõ.
Ánh Hân thấy thế cũng không thèm chấp nhặt. Hồ Lê Thanh Tùng, anh giỏi lắm!!! Khi nào về em sẽ hỏi tội anh sau!!!!!!!
Lúc định quay đi, cô lại hơi chú ý vào bộ trang phục của cô ta.
Thấy cô cứ nhìn bộ đồ, cô ta khinh khỉnh mỉa mai:
"Nhìn cái gì? Chưa bao giờ thấy đồ của Queen sao? Tôi biết ngay người như cô sẽ không bao giờ mua nổi món đồ giá trị đến như thế này mà!!!"
Mục đích chính của ả ta là khoe của. Nhưng thật nực cười! Chẳng phải người thiết kế nó là cô sao? Mà cũng không hẳn...
"Tôi chỉ thấy thương cảm cô thôi! Thiết kế của Queen? Đừng làm nhục nó như vậy, của cô chỉ là thứ hàng fake rẻ tiền mà thôi!!!"
Đừng nghĩ rằng việc cô trở thành nhà thiết kế rất dễ dàng, Ánh Hân phải có tài năng và thẩm mỹ cao mới có thể vươn lên. Chỉ việc phân biệt real hay fake mà cũng không xong thì cô về quê cày ruộng, sống an phận là vừa rồi.
Mà, cô ta không phân biệt được thật sao? Hèn chi lại không biết cô là ai. Là một người lạc hậu nhưng lại tỏ vẻ đây mà.
Ả ta không ngờ được lại bị một người lạ chửi xéo như vậy, tức giận đến mức mất lí trí, vung tay định đánh thì có giọng nói đã ngăn lại:
"Dừng tay!!!"
Là anh!
Thanh Tùng bước đến, vuốt ve mái tóc Ánh Hân rồi quét đôi mắt sắc lạnh về phía ả:
"Ai cho cô đụng vào cô ấy? Từ khi nào cô lại có cái quyền này???"
Anh đang tức giận. Vốn thấy Hân Hân hơi chậm trễ mới ra ngoài tìm, ai ngờ lại thấy ngay có kẻ bắt nạt Tiểu Hân của anh.
"Em..anh Hồ, cô ta không biết điều, đến đòi gặp anh nên em mới bảo cô ta đi..."
Lời còn chưa nói xong, anh đã cắt ngang:
"Vị hôn thê của tôi tại sao cô ấy lại không gặp tôi được. Hôm nay, cô đã xúc phạm cô ấy, cô chính thức bị đuổi việc!!!!!"
Nói rồi không quan tâm đôi mắt đang trợn trừng của cô ta, Thanh Tùng trực tiếp ôm cô đi vào phòng.
Sự việc nhanh chóng lan truyền đi khắp cả tập đoàn...
"HỒ TỔNG CÓ VỊ HÔN THÊ!!!!!!!"
Trong phòng boss...
"Tiểu Hân, em có sao không?"
Anh lo lắng nhìn khắp cơ thể, sờ soạng lung tung trên người cô làm cô vừa nhột vừa thẹn, đánh vào tay anh, dỗi:
"Anh còn biết đến em sao?"
"Em nói gì vậy? Anh..."
"Anh không biết quản cho chặt nhân viên của mình chút nào sao? Lúc nãy, cô ta gọi anh là gì anh biết không? Anh Hồ~~~~~"
Không để anh nói xong, Ánh Hân đã cắt ngang. Cô còn trêu anh bằng cách giả giọng người phụ nữ kia.
"Bảo bối à, anh vốn dĩ còn chẳng biết cô ta là ai mà. Có gì anh sẽ nói lại với trợ lí để kiểm tra lại. Đảm bảo lần sau không như vậy nữa."
Cô phụng phịu má. Thật ra cô không có ý trách móc gì anh, chỉ muốn trêu anh một chút, ai ngờ lại thấy ngay vẻ mặt lo sợ cô sẽ giận của anh.
"Được rồi, hôm nay em mang cơm đến cho anh này!!! Em xin lỗi vì đến hôm nay mới đến. Tại em hơi bận." Ánh Hân đưa túi đựng gò mên cơm cho anh.
"Chỉ Tiểu Hân thương anh."
Anh vui vẻ, gục đầu dụi dụi cổ cô như một con mèo làm cô phát nhột. Cô lấy tay đẩy vai anh ra:
"Đừng nịnh nữa. Ăn cơm nhanh em còn về, bản thiết kế đang chờ em ở nhà!!!"
Đầu cô vừa nảy ra ý tưởng mới cho bản thiết kế nên muốn nhanh chóng về nhà hoàn thành.
Còn đang nghĩ ngợi thì anh đã ôm cô nằm hẳn xuống bàn làm việc. Ánh Hân hết hồn, dự cảm chẳng lành cứ thế bay nhảy trong lòng. Chưa kịp làm gì thì Thanh Tùng đã dùng tông giọng không trầm không bổng dễ nghe của anh nói với cô:
"Hân Hân!! Em dám yêu công việc hơn anh, phải phạt!!!"
"Nhưng..." em có làm gì sai đâu?!
Vế sau còn chưa kịp thoát khỏi miệng nữa thì Thanh Tùng đã vội vàng nói:
"Cũng tới lúc chúng ta trở thành vợ chồng hợp pháp rồi, nên anh muốn ngay lập tức thực hiện nghĩa vụ của mình. Vậy nên..."
Anh kéo dài giọng, lại tiếp tục câu nói của mình:
"Anh đói rồi! Muốn ăn em!!!"
Sau đó, cảnh tượng xảy ra trong phòng làm việc gì đó vô cùng ái muội ah ~
Các thính giả bên ngoài cửa phòng nghe lén cũng phải ngại đến mức chỉ muốn đâm đầu vào tường cho rồi!!!!
.......
Ở căn nhà nhỏ nhắn xinh xắn của Ánh Hân và Thanh Tùng, lúc này đây, hai chú gấu bông đang dựa sát vào nhau, đôi mắt đẹp đẽ như thật cứ thế nhìn nhau. Không hiểu sao, lại làm cho người ta có viễn tưởng về cái kết thật hạnh phúc cho hai con người này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top