~
Những tia nắng sớm len lỏi qua rèm cửa, lọt vào căn phòng càng làm tăng thêm cảm giám ấm áp. Cuối thu rồi trời cũng dần lạnh đi. Thanh Tùng nghe báo thức vang lên hai ti liền đưa tay tắt, sợ phá hỏng giấc ngủ của người kia.
Bên dưới lớp chăn ấm áp là nửa gương mặt đang say ngủ lộ ra bên ngoài. Làn da trắng mịn nương theo ánh nắng chiếu vào có phần đẹp đẽ hơn, nhìn thoáng qua còn như trong suốt.
Thanh Tùng không vội thức dậy, chỉ yên lặng nằm đó, vô thức ngắm nhìn người đang say giấc bên cạnh mình.
Điều này dường như đã trở thành một thói quen. Mỗi sáng Thanh Tùng đều lặng lẽ nhìn người đang vùi sâu trong lòng hắn mà yên giấc. Thỉnh thoảng hắn còn không tự chủ được mà đưa tay khẽ chạm vào sườn mặt ấy, ngón tay khẽ luồn vào những lọn tóc, nhẹ nhàng vuốt ve.
Thoáng cái cũng đã nửa năm, Thanh Tùng cứ như thế ở cạnh Ánh Hân.
Hay nói đúng hơn, nửa năm qua là Thanh Tùng được Ánh Hân bao dưỡng.
—
"Nếu cậu đồng ý, vai nam chính này lập tức được giao cho cậu."
Giám đốc Nguyễn ngồi trên ghế sofa, miệng cười vô cùng thân thiết đưa ra đề nghị này với Thanh Tùng.
Thanh Tùng ngồi đối diện bên này, mặt vô biểu tình nhưng trong lòng lại dâng lên những đợt sóng nhỏ. Do dự, quyết đoán, suy nghĩ cứ thế mà rối ren kéo đến.
Qua một lúc lâu vẫn không có động tĩnh, lâu đến mức giám đốc Nguyễn nghĩ có lẽ cách này không được rồi. Lý nào lại như vậy, không phải ngoài kia mỗi ngày đều có người đến tìm cô mang vẻ mặt kiên quyết muốn được cô sử dụng quy tắc ngầm để nâng đỡ sao?
Giám đốc Nguyễn thầm mắng trợ lý Ngô vài câu trong lòng, rõ ràng nói cái gì mà với địa vị của cô không cần mở lời cũng sẽ có kẻ nguyện ý theo.
Bất quá chưa kịp mắng sang tám đời trợ lý Ngô, giám đốc Nguyễn đã nghe Thanh Tùng hỏi.
"Hợp đồng như thế nào?"
Phải có hợp đồng sao? Giám đốc Nguyễn cư nhiên lại không biết bao dưỡng cần phải có hợp đồng nha? Bởi vì đây là lần đầu tiên cô đề nghị với người khác chuyện thế này. Loại chuyện như thế này trước đây đều là người khác đến cầu xin cậu, gái có trai cũng có, vô cùng trẻ trung xinh đẹp. Nhưng giám đốc Nguyễn nào phải loại người dùng quyền thế nâng tiền đồ, lần nào cũng thẳng thừng từ chối không ngoại lệ một ai.
"Còn phải xem năng lực tới đâu đã."
Ai đến tìm cô cũng nói một câu như vậy. Ý trên mặt chữ rất rõ ràng, chính là nếu đối phương thực sự có tài cán, cô sẽ ở trước mặt đạo điễn nói tốt vài câu.
Nhưng giám đốc Nguyễn có nằm mơ cũng không ngờ, những người đến tìm cô sau khi nghe xong câu đó liền hiểu nhầm thành "Còn phải xem năng lực trên giường tới đâu đã."
Vậy nên một đồn mười, mười đồn trăm, giám đốc Nguyễn một thân trong sạch lại bị nói thành một kẻ lắm của nhiều tiền suốt ngày chỉ biết chạy đi bao dưỡng.
Khác với giám đốc Nguyễn, Thanh Tùng bên này hiểu về chuyện này hơn cô một chút. Dù sao thì với ngoại hình trời phú, gương mặt mang nét diễn viên ngoài đời thực, vóc dáng một mét tám lăm lại càng không tệ, đã khiến cho không ít người từng đề nghị muốn được đi cửa sau với hắn.
Chỉ là hắn không hiểu, trước đây từng có thể từ chối thẳng thừng tất cả bọn họ, đến khi giám đốc Nguyễn vừa nói một câu, hắn đã hỏi người ta điều kiện hợp đồng.
Chắc có lẽ do giám đốc Nguyễn so với những ông chú tài phiệt bụng phệ hay quý bà gần bốn mươi kia...dễ nhìn hơn.
Giám đốc Nguyễn lúc này không muốn gọi điện hỏi trợ lý Ngô về chuyện hợp đồng trước mặt hắn, nên sảng khoái bảo một câu không cần hợp đồng.
Thế là từ một diễn viên chỉ diễn những vai như lính gác cổng, tài xế taxi hay cảnh sát với duy nhất một câu thoại "Cảnh sát đây, đứng lại" liền hết vai, Thanh Tùng đã nhận được vai nam chính đầu tiên trong đời.
Phim truyền hình ngắn tập nên thời gian quay chỉ mất vài tháng, hiệu suất người xem rất cao, hiệu ứng khán giả với dàn diễn viên đặc biệt là nam chính càng không thể tưởng tượng được, thật sự là quá tốt.
Cuộc đời Thanh Tùng cứ thế mà phất lên.
—
Nói là bao dưỡng, nhưng thật ra quan hệ giữa người bao và người được dưỡng kia lại không giống như người ta nghĩ. Chung quy cũng đều xuất phát từ biểu hiện của giám đốc Nguyễn, Nguyễn Ánh Hân.
"Này, người ta nhỏ tuổi hơn anh đấy."
Ánh Hân nằm trong lòng Thanh Tùng, dùng những ngón tay thon dài tinh tế vân vê trên ngực hắn.
"Tôi biết."
"Biết sao còn không gọi một tiếng 'em', suốt ngày cứ 'giám đốc Nguyễn' nghe thật xa lạ."
Giọng nói Ánh Hân ra điều nũng nịu, hết cọ cọ cằm lên ngực hắn, lại cầm tay hắn lên cọ tiếp.
"Tôi không thích."
Điểm khác biệt chính là ở đây. Thanh Tùng tuy là người nhờ vào quan hệ của Ánh Hân để có được lợi ích, nhưng hắn vẫn cứ thẳng thắn không biết lấy lòng.
Ánh Hân cũng đoán được Thanh Tùng sẽ trả lời như thế, nên cũng không mất vui, lập tức đề nghị tiếp.
"Vậy gọi Ánh Hân nhé, có được không?"
Dù Thanh Tùng có thẳng thắn thì hắn cũng là người biết điều, dù gì vai diễn cũng nhờ người ta, chỗ ăn chỗ mặc cũng do người ta cung cấp, nói sao đi nữa lúc cần vẫn là nên thuận theo một chút.
"Được."
"Vậy anh gọi thử xem sao?"
"Hôm khác đi."
—
Thứ sáu tuần này Ánh Hân không có gì làm liền chạy sang phim trường. Vừa lúc Thanh Tùng đang diễn cảnh chia tay với nữ chính, hai bên cãi nhau vô cùng ầm ĩ, cuối cùng nữ chính nói một câu gì đó rất khó nghe, nam chính liền đưa tay cho cô ta một cái tát.
Ánh Hân bị diễn xuất y như thật của Thanh Tùng doạ cho sợ, nhất là lúc cái tát kia giáng xuống, cậu còn vô thức đưa tay lên xoa bên má mình.
Những người trong phim trường thấy cậu tới liền đứng lên chào hỏi. Ánh Hân xã giao vài câu, dặn mọi người quay phim nhớ giữ sức khoẻ xong liền chạy đến bên người Thanh Tùng.
"Thật đáng sợ."
"Cái gì đáng sợ?"
"Em nói lúc nãy anh tát người ta, khí thế đó doạ chết em rồi."
Thanh Tùng nắm lấy bàn tay cô xoa vài cái, dịu giọng nói.
"Chỉ là diễn thôi."
"Lỡ như sau này em làm gì khiến anh giận, anh có giống như vậy đánh em không?"
"Sẽ không."
Ánh Hân nghe thấy câu đó liền vô cùng dễ chịu thoả mãn, chỉ là cảm giác sung sướng chưa được bao lâu liền bị Thanh Tùng nói một câu không khác gì tát một cái vào mặt cô.
"Bởi vì tôi còn cần những vai nam chính khác."
Mặt Ánh Hân lập tức xụ xuống, hai má cũng phình ra, Thanh Tùng biết hắn đã lỡ lời rồi, liền an ủi.
"Tôi đùa thôi, em đừng nghĩ là thật."
Cô lập tức lại vui vẻ.
—
Ánh Hân phát sốt.
Đêm qua bên ngoài cô uống hơi nhiều, bụng lại đói nên chất cồn vào trong người liền vô cùng khó chịu. Sáng sớm thì lập tức ngã bệnh.
Thanh Tùng hôm nay có vài cảnh quay nhưng đã gọi điện xin nghỉ ở nhà chăm sóc Ánh Hân. Kì thực hắn chưa từng đột xuất nghỉ như thế, trước đây mặc cho cô nài nỉ kêu hắn nghỉ quay một hôm đi chơi với mình, hắn đều không đồng ý.
Nay cô bệnh, thật ra hắn có thể gọi trợ lý Ngô đến, nhưng cuối cùng vẫn muốn tự mình ở bên cạnh chăm nom.
"Lần sau bụng rỗng thì đừng uống nhiều như thế."
Thanh Tùng lấy khăn lau mặt cậu, dán miếng hạ sốt lên trán cô rồi đi ra ngoài, xách một chậu nước vào đây.
Hắn đứng đó nhìn Ánh Hân nửa ngày, vẫn không nhúc nhích.
Vì quần áo Ánh Hân đầy mồ hôi sẽ không tốt, nên hắn định giúp cô thay một bộ khác sạch sẽ hơn, thoải mái hơn.
Có điều việc làm này khiến hắn do dự một chút. Nói ra có vẻ khó tin nhưng từ lúc Ánh Hân ở cùng hắn đến nay, cũng chỉ là hai người ôm nhau ngủ. Chuyện khác hoàn toàn chưa có làm. Mặc dù Ánh Hân hay thả dê hắn, thích hôn hắn, cọ lên người hắn, nhưng rất nhanh sau đó liền an phận mà đi ngủ.
"Em không giống những kẻ ngoài kia, có tiền liền muốn người ta lên giường với mình. Loại chuyện này nhất định phải là hai bên tình nguyện, tình cảm dạt dào mới có ý nghĩa."
Hắn nhớ ngày đầu tiên dọn đến cô đã nói như thế.
Cho nên bây giờ dưới tình cảnh này, Thanh Tùng vẫn đang do dự có nên cởi quần áo cô xuống không.
Dù sao cũng là người bệnh. Hắn lại không có ý nghĩ xấu, chắc là không sao đâu.
Trước khoảnh khắc áo thun được cởi xuống, Thanh Tùng dường như nín thở. Bờ vai Ánh Hân lộ ra, mịn màng trắng trẻo, xương quai xanh tinh tế đầy sức khiêu gợi.
Hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt. Tiếp tục cởi thắt lưng cô ra. Ánh Hân không thoải mái xoay người động một chút, nhưng rất nhanh lại mê man chìm vào giấc ngủ.
Trong khoảnh khắc cô khẽ nhích người, tim hắn dường như ngừng đập. Bất giác giơ hai tay lên khỏi dây nịt đang được tháo dỡ.
Sau một hồi căng thẳng, chiếc quần đã được lột xuống hẳn, chỉ còn lại một chiếc quần nhỏ.
Cũng may nước chưa bị lạnh đi, hắn nhanh chóng vắt khăn rồi lau người cho cô. Thời điểm lau qua hai chỗ hồng hồng trên ngực, hắn cảm thấy hơi chút khó thở, như là đang khó khăn nhẫn nhịn một điều gì đó.
Chật vật cả một buổi cuối cùng cũng xong. Ánh Hân được thay quần áo lại càng dễ chịu hơn, ngủ một giấc đến tận chiều mới tỉnh dậy.
Nhiệt độ đã giảm đi, không còn sốt nữa. Ánh Hân mơ màng thức dậy liền thấy Thanh Tùngđang ngồi bên cạnh mình đọc kịch bản. Dáng vẻ thư thái ấy làm cô như muốn phát sốt lần nữa.
Cô nhớ lại lần đầu gặp Thanh Tùng, không biết biểu hiện trên mặt cô đã ngu ngốc cỡ nào mà trợ lý Ngô bên cạnh đã nói một câu thế này.
"Giám đốc Nguyễn, chị bị bỏ bùa rồi."
Có lẽ vậy, Ánh Hân nghĩ.
Cô định hỏi Thanh Tùng mấy giờ rồi, nhưng lúc vén chăn ra vô tình nhìn thấy quần áo đã được thay mới, liền đem câu hỏi chuyển thành một câu nói vô cùng ngả ngớn.
"Không ngờ anh là người thích đi chiếm tiện nghi người khác khi không tỉnh táo."
Thanh Tùng buông kịch bản xuống nhìn gương mặt đang cười hì hì bên giường.
"Tôi chuyện gì cũng chưa có làm."
"Thật?"
"Thật. Nhưng chút nữa có hay không thì tôi không chắc."
Ánh Hân còn đang dùng đại não vừa mới hết sốt kia phân tích câu nói ấy của hắn, bỗng nhiên thấy hắn bước lên giường, nằm đè lên người cậu.
"Ban nãy em khiến tôi chịu đựng như vậy, còn mình thì lại thoải mái ngủ say như thế. Em nói xem có hay không rất bất công với tôi?"
Ánh Hân ngây ngốc, lại đem đại não sắp hỏng kia không tình không nguyện phân tích câu nói này.
"Tôi nghĩ tình cảm chúng ta đã đủ nồng nàn rồi, em có tình nguyện để ta cùng nhau hâm nóng nó không, hửm?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top