3.

"Nó nhào vào lòng chị. Nó biết làm vậy không đúng. Nhưng nó rất sợ bố nổi giận với nó. Bố sẽ chẳng còn cưng nó nữa. Nó đành làm vậy."

•••

Tối đó, Tuệ Mẫn và Lương Kiệt nhắn tin tán dóc với nhau. Mẫn ngỏ ý muốn hát song ca với anh. Kiệt hơi bất ngờ nhưng cũng nhắn lại một tin.

- Khi nào có dịp sẽ cùng hát chung.

Trong ấn tượng của Kiệt, Mẫn là người hiểu chuyện, năng động. Tính cách sôi nổi rất dễ để trò chuyện. Nhưng cô chị lại có vẻ ngược ngược. Anh đứng trên ban công, tay cầm tách cafe thưởng thức cái vị đắng đặc trưng riêng của nó. Lần đầu nhắn tin nên anh vẫn chưa dám dò hỏi gì nhiều từ Mẫn. Đành vậy. Phải từ từ thôi. Giống như vị của cafe, ban đầu đắng chát nhưng về sau sẽ cảm nhận được vị thơm nhàn nhạt, vị ngọt ngọt đọng lại ở cuống họng. Bất chợt nhớ đến hình ảnh cô gái kiêu ngạo ban chiều. Anh cười khẽ.

Mẫn đang nằm cạnh Nhi, con bé vừa dí mắt vào cái điện thoại vừa cười tủm tỉm.

- Chị, anh ấy nhắn tin cho em.

Tuệ Nhi nghi hoặc nhìn em gái.

- Anh nào?

- Chị này.. nhanh quên thế. Anh chàng ca sĩ ban chiều ấy!

Cô ừm một tiếng.

- Có gì đâu mà thích đến vậy..

- Thích chứ.. anh ấy chẳng giống với những đứa con trai cưa cẩm em. Còn đẹp trai tuấn tú. Hát hay nữa cơ. Ôi chết mất.

Nhi cóc nhẹ đầu Mẫn một cái.

- Cái loại mê giai.

Mẫn cười phá lên rồi cù léc chị.

- Chị khai mau.. chị có thích người như anh ấy không?

Nhi cười ngặt nghẽo, cười chảy cả nước mắt.

- Tha cho chị. Chị không thích mẫu người như thế đâu.

Mẫn hỏi đi hỏi lại mới an tâm thở phào. Nhưng dù chị có thích anh thì đã sao? Chị cũng sẽ nhường cho mình thôi. Có gì đâu chứ.

Nhiều ngày sau đó, Mẫn vẫn thường đến quá trà sữa ngồi nghe Kiệt hát. Hai người cùng nhau song ca. Khoảnh khắc ấy, Mẫn biết tình cảm mình trao anh chẳng gì có thể cứu vãn nổi nữa.
Cô thích anh! Thích cái giọng hát ấm áp, thích mái tóc bồng bềnh, thích cả những nụ cười, những cái nhíu mày của anh. Cô chỉ muốn anh là của cô.
Kiệt vẫn giữ mức độ quan tâm Mẫn vừa phải nhưng chỉ đơn thuần là tình anh em. Lòng anh vẫn luôn hướng về một nơi khác. Nhiều lần anh ngầm dò ý của Mẫn để mượn cớ gặp Nhi, nhưng câu trả lời đều chỉ có một.
Chị em bận. Không muốn đi cùng hai chúng ta.

Anh nghe Mẫn kể rất nhiều tình cảm hai chị em họ. Theo lời kể cô bé, anh chỉ biết Tuệ Nhi mang một vẻ bề ngoài lạnh lùng. Mẫn nói Nhi không thích em ấy. Tính tình vô cùng kì quặc. Hồi nhỏ lại la mắng thậm chí là đánh con bé. Rốt cục là vì sao?

Kiệt trầm tư suy nghĩ.

Nhiều ngày sau, mỗi lần trông thấy Kiệt ở trước cửa nhà hoặc vào nhà chơi, Nhi đều lảng tránh loại ánh mắt anh dành cho cô. Nó làm cô khó thở. Nhịp tim cô không chủ động được mà đập liên hồi.

.....

- Tại sao? Tại sao lại luôn né tránh tôi.

Kiệt túm chặt cổ tay cô.

Cô giằng co mãi nhưng vẫn không rời ra được.

- Người không thích thì không cần gặp.

Trái tim anh nhói lên. Anh gằn từng tiếng.

- Là không thích phải không?

Anh hôn cô. Cô bất ngờ không phòng bị mở trao tráo mắt ra.

*choang*

Li nước trái cây trên tay rơi xuống đất.

Mẫn che miệng, nước mắt lưng tròng bỏ chạy. Người chị mà cô quý mến, người đàn ông cô thương. Hai người họ...

Nhi hoảng hốt đuổi theo em. Cô chỉ bỏ lại vỏn vẹn một câu nói.

- Tránh xa tôi ra.

Con bé khóc huhu ở ven đường. Nhi đứng im nhìn nó, mắt đỏ hoe.

- Chị xin lỗi.

Con bé nhìn chị như thể đang cầu xin.

- Em rất yêu Lương Kiệt. Chị có thể nhường anh ấy cho em chứ.

- Được.

Cô ngồi sụp xuống ôm cô em gái.
Chỉ cần nó muốn. Cái gì cô cũng sẽ cho.

Lần khác, Kiệt bị tai nạn. Anh bị mù. Những năm tháng tiếp theo là những chuỗi ngày vô vọng đau khổ sống trong bóng tối.

Mẫn thất thểu khi nghe tin, nó khóc lóc điên cuồng chỉ biết ngồi cạnh Kiệt vì quá thương anh.

Có một người chỉ biết nép sau cánh cửa lặng thầm quan sát, tim cô.. nó cũng đang đau lắm.

- Chị ơi.. em không biết nên làm sao. Anh ấy không nói chuyện với em. Anh như một bức tượng sống vô hồn không nhúc nhích gì cả.

Mẫn nghẹn ngào nói.

- Xin chị hãy giúp em. Từ trước đến giờ chị luôn yêu thương em. Chị luôn chấp nhận mọi yêu cầu của em. Chị có thể hiến mắt cho Kiệt được không? Em cầu xin chị.

Mẫn nấc lên. Nhi vẫn dịu dàng như thế, cô mỉm cười. Lau đi những giọt nước mắt của cô em gái.

- Được.

Ngày anh mắt sáng, người đầu tiên anh thấy là cô bé vẫn luôn quấn quýt theo anh trong quãng thời gian qua.

- Chị em sang Mĩ định cư và quyết định lấy chồng ở đó rồi.

Mẫn hớn hở nói, Kiệt gật đầu. Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc. Người bên cạnh không trân trọng, lại chỉ biết đi cầu xin tình cảm của kẻ vô tâm. Suốt thời gian qua, chỉ có Mẫn ở cạnh anh chăm sóc lo lắng bón từng thìa cháo. Còn người mà anh yêu? Cô ta ở đâu? Có khi nghe anh bị mù thì lập tức khinh bỉ cũng nên.

Anh tự nhạo báng mình rồi quyết định từ bỏ Nhi. Anh.. sẽ lấy Mẫn, sẽ cho cô một mái ấm như cô muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1#full